hắn nhìn cô rồi cưng sủng, nhưng cả tâm chí giờ đây lại đang hướng xuống bờ vai trần mảnh khảnh, cùng đường xương quay xanh đẹp đến ngọc ngà cũng không sánh bằng. đôi gò bông cùng nụ hoa ấy làm hắn bỗng hóa dại. hắn khó chịu xông thẳm vào phòng tắm..
- aaa...ưm
hắn lấy tay nhanh nhạy bịt miệng cô lại bằng đôi môi của mình tay thì cũng chả ngoan ngoãn lắm.
- kim taehuyng! không được làm bậy thế nữa mà, tôi đau...
- ai cho em xưng tôi với anh.
- anh đi ra ngoài đi mòa!
- thế quay lại nhóa?
- đéo!
- ai dại em.
- vợ thằng jeon đấy.
- không được học thế, tắm chung đê.
- cái tên này! không được mòa.
- thế yêu lại đê!
- đéo! Ưmmm... anh.
- một từ nữa là anh hôn thêm chục cái đấy!
cô nhìn hắn rồi khó chịu quay mặt đi nhìn thẳng vào vách tường, tay thì đan lại hình chữ x.
hắn nhìn cô rồi bật cười, anh giơ thẳng hai tay mình lên đầu rồi cất lời.
- anh ra ngoài không làm gì cả! Anh hứa đấy bảo bối, em cứ việc tắm đi!
hắn đi được vài bước cô cũng dần hạ phòng thủ, cô thở hắc ra thì bỗng hắn...
- khoan... sáng nay..
- Aaaaaaaaaa....
hắn chưa kịp dức lời cô đã vội hét lên thất thanh rồi dùng nước trong bồn tạt thẳng vào mặt tên "tinh trùng sắp tràn ra khỏi não" kia. hắn cũng chẳ biết làm gì trong hoàn cảnh này, nhưng với cái tên bá đạo này thì... hắn nhanh chóng bước đến gần cô để hai tay cô lên đầu rồi cười nhếch mép.
- em dám tạt nước tôi sao? thế thì tôi ăn em vậy nhỉ? dù gì thì tối qua tôi vẫn còn rất đói.
- anh... haizzz hai chuyện đéo hề liên quan á! anh đói thì xuống nhà mà ăn. Còn giờ để tôi tắm.
- em tắm đi anh chỉ nhìn thôi có làm gì em đâu!
- Anh ra khỏi đây nhanh.
- rồi rồi!
hắn ra ngoài rồi cười lên như kẻ dạy, kể ra thì tối qua hắn cũng vốn đã nhìn hết qua cô rồi, có chừa bất kì chi tiết nào đâu, vậy mà xem cô kìa mặt đỏ còn làm hắn ướt sủng hết thế này, trong tâm hắn thay vì hiện hai chữ"kì quặc" lại đâu đâu chạy ngang dòng chữ " đáng yêu thật" 4 năm qua không yêu chỉ vì một đêm mà đổi dạ quả là ông trời thích trêu ngươi mà, chính hắn cũng không nghĩ chỉ sao một hôm chính hắn lại đơn phương đâm đầu tìm đến cô.
chuyện tình này với hắn quả là kì lạ, 4 năm qua để nói hắn xem cô là gì thì chỉ có thổ nói là vật thế thân, nhưng khi nghe cô nói cô muốn rời đi hắn thật sự động tâm, kim jennie của hắn sao lại có thể rời đi khi hắn chưa cho phép? Hắn đặt cho mình chính một cô hỏi ở giữa trái tim nhưng...
trong tiềm thức hắn vẫn chẳng rõ người mình yêu là ai với hắn kim jisoo là chấp niệm còn cô là... thứ cảm giác mong luân hắn muốn lần nữa cảm nhận lại, cô như cây thuốc phiện vậy cứ làm loạn trong tâm chí hắn, thiếu cô hắn thật sự không biết mình phải làm gì.
hắn nhìn vào phòng tắm, rồi nhớ đến thói quen của cô mỗi khi đi tắm. Cô thường sẽ xáy tóc sau khi tắm nhưng lần nào cũng phải chậc vật vì nó, hắn cười rồi đi đến phía của chiếc bàn nhỏ rồi ghim sẵn chuôi điện vào cho cô. Hắn ngồi đấy một lúc đợi khi tiếng nước kia đã dần tắt hẳn trong không khí thì đến gần, hắn bế bổng cô lên, cô nghiên người không cất một lời gương mặt đã ửng hồng đến mức khó lý giải, cô đem cả mặt mình dồn vào lồng ngực anh.
nhưng rồi cô vội có chút giật mình khi anh, nhẹ sờ lên mái tóc của cô và tiếng của máy xấy đang hoạt động trong không gian tĩnh lặng. Cô chả hiểu sao lại cảm thấy ấm áp đến thế.
trong khi hắn thì mãi mê ngửi mùi hương từ mái tóc dài óng ánh của cô. Hắn chợt nâng khóe môi, rồi luồng tay từ da đầu cô xuống cổ, bỗng cô cảm thấy hơi khó chịu nhẹ, cái cảm giác ẩm ướt, có chút kì quặc này làm cô nhớ ngay đến đêm qua cô quay ngang thì liền thấy ánh mắt tận hương của gã và cái nụ cười mỉn đáng chết.
- anh là chó à? Haizzz cái tên này, có chịu đem cái miệng anh ra khỏi người tôi chưa hả?
- em thơm quá!!
- cảm ơn nhiều, nhưng tôi không rãnh nói chuyện với anh, tôi đi xuống nói chuyện với bác gái đây ha.
- em đi được sao???
- anh... đưa tôi xuống!
hắn cười như được mùa, đi đến gõ đầu cô nhưng rồi bỗng hắn nhíu mày, khó chịu.
- sao váy ngắn vậy?
- tôi thích mặc váy ngắn không phải kim jisoo suốt ngày quần tây, jeans, áo sơ mi của anh. Tôi không phải cô ta...
- ừmn...anh chỉ là sợ em lạnh.
- không phải việc của anh.
- ừmnnn..em thích thì thế nào cũng được. Mà này nhà văn Leemi-scost ra tác phẩm mới anh đã mua cho em một ấn phẩm rồi, sẽ có trong nay mai thôi.
- thật sao?...à hem, tôi không cần tự tôi mua đươc không cần anh phải nhọc lòng, à tôi nghĩ anh đem tặng cô kim được đó, cổ thích nhà văn này hơn tôi mà.
- thế anh đem tặng cho cô ta!.
- anh... việc của anh tôi không can thiệp vào!
- anh tặng cô ta cái bìa bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie;vjen everlasting love
Fanfiction"Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Có thể ăn nửa bữa, nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim."