009

607 43 0
                                    

một đêm trăng đầy sao, vẫn bóng dáng nhỏ bé thấp thấp ấy, vẫn cô gái nhỏ hay suy nghĩ luân tung ấy. Cô ấy đi qua đi lại như một con lật đật, đến cả nước mắt bước mũi cũng đã chảy đầy ra đấy chỉ vì đợi một người, ánh đèn của chiếc xe bóng nhoánh vừa sáng rọi, bóng dáng ấy cứ như gặp được vàng chạy tới ôm lấy người đàn ông trước mặt trong thở phào.

- tên ngốc! sao anh về trễ thế hả đã mấy giờ rồi? 3 giờ sáng đó.

cô khóc òa lên như một đứa trẻ khiến anh muốn dỗ cũng chẳng biết đường mà dỗ, chỉ biết bật cười vì cái mặt đáng yêu đang làm nũng bằng nước mắt trước mặt, nhưng quả thật có chút nặng lòng.

anh cười mỉn, rồi kéo mặt cô đối diện với mình. một nụ hôn kéo dài được đặt lên môi cô, hàng nước mắt ướt đẫm vẫn chảy nhưng khéo miệng hiện rõ ý cười đang phản bác lại chính cô thì phải.

- A...anh? đi cho đã rồi về hôn người ta thế là xong đấy à! anh có biết tôi thức từ tối qua tới giờ để đợi một cái tin nhắn của anh không? Anh đi đâu hả?

Hắn nhìn em, rồi ngẫng đầu dỡ cái giọng quen thói, rồi lấy tay bấm bấm gì đấy.

- để tôi xem nào, tôi đi với bao nhiêu cô nhỉ? có con bé út phòng nhân sự Tzuzy, Nancy, Jooe, à còn cả Kim Jisoo...

Câu nói ấy vừa dứt hắn cúi đầu nhìn cái dám mắt hậm hực đang kìm lấy hàng nước mắt kia, mà không khỏi bật cười. đúng quả thật hôm nay hắn có đi gặp một người, kim jisoo cô ấy bây giờ khá khác so với lúc ấy. Tự lập, gai góc và tất nhiên cũng không còn là người hắn yêu. nhưng xem ra trò đùa này của hắn quá lố rồi đây.

- Ui, cha xem ai đang ghen đây là jennie kim đó... cô tiểu thư sành điệu khóc rồi kìa vì ai đây vì kim taehuyng này.

- Anh... đừng gặp tôi nữa, anh là đồ ngốc nhất thế gian tôi ghét anh.

em gạt đi hàng nước mắt, chiếc má bánh bao bỗng chốc trở nên đỏ ửng lên. em đi từng bước chân nặng nề rồi chạy thật nhanh về phía cửa. tiếc rằng số người cho trời định, mà trời giờ đây lại là tên họ kim ấy.

Hắn đi đến gần cô rồi cười nhẹ, nói trắng ra cô chạy thì hắn chỉ cần bước nhanh hơn chút thôi cũng đuổi kịp, làm cô càng bức bối, cứ thế cô chạy dọc mãi theo con đường dài đến khi trước mắt đã sớm không rõ là đâu cô mới giật mình trở về với thực tại. Cô xoay người, rõ ràng lúc nãy hắn đi sau cô mà giờ lại, đúng là tên khốn nạn.

cô òa lên khóc như một đứa trẻ, trong bóng tối ấy chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn soi sáng chợt nó tắt hẳn đi trước mắt cô chỉ còn lại bóng tối cái cảm giác này...

- hực...kim taehuyng tên súc vật, sao anh dám bỏ tôi thế này. kim taehuyng tôi sợ lắm, anh ở đó hả, kim taehuyng...tôi ghét anh...huhuhu...hức..tên chết bầm.

Cứ thế mấy lời chửi rủa ấy được cô phun ra, bỗng tiếng vỗ tay vang lên, cô xoay người về phía sau là hắn... cùng với những cánh hoa hồng hình trái tim và bản nhạc quen thuộc lại lần nữa vang vọng, là giọng của cô.

- Jennie, tối nay quả thật anh đã đi gặp một người kim jisoo... em biết không cô ấy giờ đây là một minh tinh, một ngôi sao hạng A, cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy rất tuyệt vời, cô ấy tài năng và tất nhiên cô ấy KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI MÀ KIM TAEHUYNG NÀY YÊU NỮA. NGƯỜI TÔI YÊU LÀ KIM JENNIE dù có nói một ngàn lần anh cũng nói anh yêu Kim Jennie, kim jennie.

mọi thứ như ngưng đọng chỉ còn lại giọng hát ấy của cô, giọng hát của nămđầu đại học khi cô cùng lisa, chaeyoung tham gia vào một buổi hòa nhạc nhỏ tại trường. Cô nhào tới ôm lấy hắn, đến mức cô khiến cả hai ngã nhào xuống nền đất với đầy những cánh hồng đỏ thắm. hắn vì đau mà nhíu mày, cô vì hắn đau mà lo lắng... họ nhìn thẳng vào mắt nhau rồi chợt bật cười, không rõ lý do.

- kim taehuyng, anh có sao không?

- đồ ngốc!

cô nhìn vào mắt hắn, rồi cả hai cùng bật cười nhìn nhau. Cô kéo cánh tay hắn ra, rồi đặt đầu mình vào vòng tay ấm áp ấy của hắn, cô nhìn ngắm những cánh hoa hồng màu đỏ ấy đến quên cả người đàn ông bên cạnh, giọng nói của hắn vang lên đều đều bên tai cô...

- jennie, ngày mai em phải đi ra mắt bố mẹ anh đấy!

- ừmmm... Hả? Cái gì ra mắt bố mẹ anh? Không thể nào đâu, em chỉ là thư kí của anh thôi lỡ ba mẹ không thích em thì sao? Không được, không được, không được đâu.

- ngoan, ba mẹ nhất định sẽ rất thích em, ngày mai anh sẽ về thật sớm để đón em đi mua đồ chịu không? Anh không muốn dấu diếm nó nữa, bảo bối của anh sao phải làm người tình bí mật của anh như thế chứ???

- Vâng!

Sau câu nói ấy cũng là lúc cô bị hắn chiếm lấy, hắn đem cô vào xe và cuộc luân trầm cũng bắt đầu diễn ra... theo đúng nghĩa đen.

____
Đêm xuân ấy khiến cho cô muốn rti khỏi xe cũng khó khắn vì vốn tên đàn ông bên cạnh của cô là trâu, bò mà. Cả đêm qua cô không ngừng bị hắn ăn sạch, giờ chỉ còn cách ngồi lỳ trong chiếc xe này ngắm nhìn gương mặt của tên ác ma này.

- ưmmm...Jen à! Em muốn nữa sao?

- không có, không có.

Cô giật mình vội quay đầu nhìn ra cửa xe, hắn bật cười kéo lấy cơ thể nhỏ bé ấy, rồi đặt thẳng cô gái nhỏ ấy vào lòng mình mà cưng sủng.

- A...đừng mà! taehuyng sẽ để lại dấu hôn đấy, tối nay chẳng phải anh nói sẽ đưa em về nhà ra mắt ba, mẹ sao? Thế này không được đâu.

hắn vẫn điên cuồng cắn xé chiếc cổ trằng xanh ngọc ngà, và chiếc xương quay xanh tuyệt hảo ấy đến mức khiến chúng đỏ ửng cả lên.

- Như thế này đẹp hơn, với hơn nữa ba mẹ anh muốn có cháu sớm.

- tên đáng ghét, em sẽ không sinh con cho anh đâu.

- em tưởng mình có quyền quyết định à???

- có!

- mạnh miệng lắm vào, tối qua anh không mang áo mưa hơn nữa chẳng phải giờ cơ thể em đang chứa nó sao? Em không cảm nhận được à! Anh nghĩ giờ chúng ta có baby rồi.

Hắn vỗ vỗ vào bụng nhỏ của em, rồi ngoái đầu nhìn đôi mắt mở trừng trừng kinh ngạc.

- Anh...anh...anh ...

- Quá đáng đúng chứ? Được rồi ngoan ngoãn đi, chúng ta đi ăn vỗ béo cho baby trong bụng em nữa chứ!

_____

Taennie;vjen everlasting loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ