042

349 32 0
                                    

cô bỏ chiếc điện thoại vẫn còn đang tin tinh vì mấy tin nhắn từ mấy bà tám trong điện thoại xuống rồi bước vào căn phòng tắm với cái hương thơm man tính nồng nạt, cô vô thức thưởng thức nó như một lẽ dĩ nhiên. nhưng cái biểu cảm ấy của cô đã nhanh chóng bị mắt hắn thu hết vào trong, hắn cười nhạt rồi lấy nạn chống người cố tiến đến gần cô. hắn buông hai chiếc nạn xấu xí ấy rồi ôm trầm lấy cô từ phía sau vô lực mà đem cả người ôm trầm lấy cô.

- jennie, nếu lỡ mai này cái chân này của anh không có thể đi đứng lại thì em đừng ở bên anh nữa được chứ?

cô giật nảy mình khi nghe câu mà hắn vừa nói ra, như hắn đã biết được điều gì. cô không dám quay mặt lại đối diện với gã, cô đứng yên làm điểm vựa cho gã, cô cất lời cô giữ cho giọng điệu vui vẻ nhất hiện hữu, cô cố nuốt nghẹn thứ cảm xúc sắp vỡ òa của mình để khóc lên vào cuống họng. cô nắm chặt lấy hai tay mình rồi cất lời:

- anh lại định đuổi tôi đi để đi theo cô nào đấy à? là ai đây lại là minh tinh hạng A, hay người mẫu? A...tôi nói đúng chớ gì! Damn tôi cấm anh là của ai, nói rồi đấy dù anh có mù câm điếc đi chăng nữa cũng không được là của người khác. anh là của tôi, của tôi, của tôi.

hắn bật cười rồi ôm lấy cô thật chặt như thể hắn sợ cô rời khỏi mình ngay lập tức vậy, cô cũng mỉn cười rồi vội lấy tay lau đôi mắt ướt của mình. cô quay đầu đìu gã vào trong bồn tấm, thì đây mới là lúc mà hắn thật sự lộ ra cái bộ mặt chú "dê đực" đội lớp thỏ.

- jen à! em phải cởi đồi giúp anh òi, vét thương trên tay anh bác sĩ bảo không được cử động mạnh đặc biệt là ở khuỷn tay ý, sao đây bé khỏi òi.

cô nhìn cái gương mặt đáng thương của gã thì cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô cởi áo sơmi của gã ra thì định quay mặt rời đi nhưng đã vội bị hắn kéo tay lôi cả người vào bồ tắm, khiến cô vì hắn mà cũng ướt thàng chuột lột.

- còn cả quần cơ!

cô vừa nghe cái lời mà hắn đã bật ra khỏi mình mà mặt cũng đỏ ửng hết cả lên, cô không biết nên làm gì đành nhắm mắt còn một ray thì mò mẫn cởi chiếc quần tay kia của gã.

- em không biết là khi nhắm mắt lại súc giác sẽ hoat động tốt hơn à?

cô đang mò mẫn thì bỗng giọng nói ấy của hắn vang lên làm cô chợt run lên vì phản ứng sinh lý tự nhiên lại diễn ra của bản thân. cô vội vàng cởi chiếc quần tay kia của gã, những mãi vẫn chẳng dám kéo xuống, hành động cùng cái cắn môi của cô làm hắn bật cười, hắn ké sát vào tai cô rồi cất lời như "hù ma dọa quỷ"

- em mà làm không nhanh lên nói không chừng tôi tự có cách "mần thịt" em ngay tại đây đó! tuy là 2 chân tôi gãy nhưng mà cái chân thư 3 được làm bằng gân đấy.

cô nghe xong thì tay chân vội vã, cô nhắm chặt mắt rồi kéo chiếc quần tây dài ra khỏi cơ thể gã, khi col mở mắt lại không may nhìn phải "con quái thú" kia, cô nhanh chóng quay đầu từ từ đứng dậy đi ra ngoài, khi vừa bước được vài bước cô lại va phải cái tủ, được 2 bước lại đâm thẳng vào cửa. hắn nhìn cảnh này mà bật cười thành tiếng.

gã nhìn đôi chân không chút băng bó của mình cũng rõ cô đang nói dối, nói dối đến mức ngu ngốc. ngày hôm ấy hắn nghe hết mấy lời vị bác sĩ ấy nói với cô. hắn cứ tưởng cô thực sự sẽ vì nó mà bỏ hắn đi nhưng cô ngược lại, vì hắn mà đồng ý ở cạnh một thằng sắp què. gã mỉn cười nhìn cô gái nhỏ đang ngồi nghịch chiếc điện thoại của gã theo thói quen với mấy trò giải trí lạ lẫm. hắn tấm rửa xong thì cũng không có ý định làm khó cô nữa, nếu làm khó cô nữa hắn ê là cô sẽ vì thẹn mà đi tớ đâu đem đầu mình đâm vào tớ đó.

gả cố tự mimh thay đồi rồi chống nạn bước ra ngoài, nhưng vừa sắp ra khỏi hắn lại đau rút vùng bụng đến khó tả, gã chả còn lực để nắm chặt hai cây nạn kia, gã nhanh chóng gã mạnh xuống sàn tiếng động này lần nữa nhanh chóng kéo cô tiến bước đến căn phòng ấy, cô không quan tâm sẽ thấy cảnh gì tiếp theo nhanh chóng mở cánh cửa, cô nhìn thấy gã đang nhíu mày co người dưới sàn thì lập tức lao đến như tên bắn cô ôm trầm lấy gã, để đầu gã tựa vào lòng ngực mình rồi vuốt ve tâm lưng vẫn còn đọng nước thấm qua lớp áo mỏng.

- kim taehuyng, không sao mòa có em đây rồi, chúng ta tìm bác sĩ. anh khó chịu ở đâu bụng sao?

- lấy thuốc trong vali của anh. anh khó chịu quá.

cô chạy như bay cầm lọ thuốc đấy đưa cho anh, khi mọi chuyện đã ổn cô mới bình tâm mà hạ giong. Nhưng pha trong đó vẫn là chút gì đấy trách mắng.

- em đã bảo anh bao nhiều lần rồi hả? ăn uống cho đàng hoàng vào, bệnh nhiểm trùng ruột lại tái phát chớ gì! anh thật là, lại uống rượi?

Hắn gật đầu.

- đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của anh.

- ơ... anh hay nhờ! Nấu cho em ăn đượv vậy mà không tự nấu.

- thích em nấu cho cơ, jen em tha thứ cho anh ở cạnh anh được chứ.

- mai anh đi tập trị liệu được chứ?

- ờmmmm... giờ anh muốn "ăn"

- hả? kim taehuyng.

- em tự chủ động đi, nữa anh khỏe lại bù em sao.

- yahhhhh... anh nghỉ ngơi đi mòa.

- nghỉ ngơi trong em vậy....

Taennie;vjen everlasting loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ