Chương 3: Lần đầu gặp mặt

419 34 0
                                    

Cái ngày Phương được xuất viện, bước ra khỏi căn phòng bệnh viện trắng toát, cô mau chóng bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt.

Làng Cát trước mắt Phương ngập trong màu vàng đặc trưng của cát, những ngôi nhà cao san sát nhau được xây bằng gạch đã sớm bị cát đồng hóa thành một màu vàng chói. Cái không khí khô hanh và nóng bỏng rát của sa mạc Cát khiến cho một người mới ốm dậy như Phương có chút không quen.

Ngước mắt lên trên có thể nhìn thấy ngay tòa nhà cao nhất. Ắt hẳn đó là tòa nhà trung tâm hành chính của làng Cát, nơi mà vị trưởng làng Cát được gọi là Kazekage cùng nhân sự cấp cao của làng làm việc. 

Đang mải mê ngắm nhìn phố xá, Phương đã không để ý rằng có một hòn đá lớn bay về phía mình. Bà Kobayashi với thân thủ nhanh nhẹn mau chóng đứng chắn trước mặt Phương đá văng hòn đá ra, tránh cho cô một cú bể đầu. Nhưng có vẻ hòn đá đó không chủ đích ném về phía cô mà do Phương lơ đễnh ngắm nghía mà đi gần lại nơi mà hòn đá ném tới.

Phương hướng ánh mắt về phía mục tiêu mà hòn đá nhắm tới. Gió cát sa mạc cuốn bụi mù theo dấu chân thân ảnh nhỏ bé, nổi bật với mái tóc đỏ rực dưới ánh nắng chói chang, trên khuôn mặt trắng sứ đôi mắt màu xanh lục như đá quý, xung quang mắt hiện rõ vệt đen thâm quầng như được kẻ eyeliner nên dù không có chân mày nhưng toát ra vẻ đẹp ma mị thu hút ánh nhìn.

Phương lúc đó bất ngờ đến nỗi không kìm lòng được mà thốt nhẹ lên một tiếng.

" Gaara! "

Có mơ Phương cũng chẳng nghĩ tới vừa bước chân ra ngoài là đã được gặp nhân vật tầm cỡ như vậy. Mà đây là Gaara Real nha. Chứ không phải Gaara qua màn hình máy tính. Quả thực với nhan sắc này cực phẩm này mà ở thế kỉ 21 thì chắc đã là Idol hoặc là diễn viên rồi. Sức hút không đùa được đâu!

Trong khi Phương miên man trong cái sắc đẹp kia thì tiếp tục những viên đá cứ thế nhắm thẳng vào Gaara. Từng viên, từng viên ném đi là một tiếng chửi rủa cậu là đồ quái vật, là đồ quỷ khát máu.

Người bên đường ấy vậy mà trơ mắt nhìn, Phương nghe được một vài người lớn đang đứng cạnh cô rủ rỉ tai nhau trong sợ hãi rằng:" Nó kìa. Tên quái vật đó kìa." Rồi họ quăng cho Gaara cái nhìn lạnh giá và khinh miệt.

Ánh mắt ấy, những lời nói ấy họ dành cho một đứa bé ư? Lòng Phương tự nhiên đau nhói.

"Đám người làng Cát này bị sao vậy!!! Đó đâu phải thái độ họ nên dành cho một con người?"

Phương tức giận định bước ra ngăn cản thì bà Kobayashi đã kéo tay cô lại:

"Đây là chuyện của làng họ, cháu đừng có can thiệp!"

Phương mặc kệ, hất tay bà Kobayashi ra. Nhưng cô đâu kịp phản ứng, một dòng cát được điều khiển bởi Gaara tiến đến quấn lấy chân một đứa trong đám trẻ ném đá kia, kéo lê nó và "rắc", dòng máu đỏ tươi thấm qua lớp cát. Chỉ còn nghe được đứa trẻ gào lên đau đớn. Chân của nó bị cát nghiền nát, những đứa trẻ còn lại sợ hãi chạy toán loạn. Chỉ còn lại Gaara mặt không biến sắc lạnh lùng lướt qua mặt Phương.

Cái cảm giác gì đây? Một cậu bé năm tuổi mà nghiền nát chân người khác không một chút cảm xúc. Và ánh mắt lúc cậu lướt qua Phương là gì? Ánh mắt thù hận và cô độc ấy nên có ở một đứa trẻ năm tuổi ư? Bất chợt từ khóe mắt Phương lăn xuống một hàng lệ dài. Làng Cát thời kì này thật quá khắc nghiệt rồi!

Về đến nhà trọ, bà Kobayashi nghiêm khắc nhắc nhở Phương rằng:

"Sự mất tích của cha mẹ cháu rất có thể liên quan đến ninja làng Cát. Vì vậy đến lúc chúng ta tìm ra cha mẹ cháu, cháu không được liên quan đến người làng Cát, nhất là đứa trẻ lúc nãy để tránh khỏi việc bị nghi ngờ. Ta nói vậy cháu hiểu rồi chứ?"

Cũng phải, nếu sự mất tích của ba mẹ Mika liên quan đến cái làng này, hai người họ có thể bị họ nhắm đến và thủ tiêu bất cứ lúc nào. Lúc vừa mới đến đây bà Kobayashi đã bị những người gác cổng bắt đi kiểm tra kí ức. Thật may là bà là người duy nhất ngoài dòng họ Yamanaka giỏi về Tâm thuật nên làng Cát đã không thể thu thập được bất cứ thông tin gì từ bà. Và với một tờ giấy thông hành giả hai bà cháu mới có thể ở lại trong làng Cát như bây giờ.

"Hôm nay cũng đã mệt rồi. Ta chuẩn bị nước tắm rồi đó, cháu đi tắm đi." Bà Kobayashi nói với đứa cháu nhỏ.

[Fanfic Naruto] Thế giới của cậu, thế giới của tớ, thế giới của hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ