Chương 2:Thế giới khác

537 33 5
                                    

"Tiếng lá xào xạc, một chiếc lá đỏ rơi vào phòng qua khung cửa sổ, tiếng em bé khóc.

Phương cảm giác được mình đang ở trong kí ức của ai đó. Phía trước có một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ đang bồng trên tay đứa bé mới chào đời!

"Con của chúng ta trông giống như thiên thần vậy. Từ giờ thiên thần nhỏ của cha mẹ sẽ tên là Satoh Mika nhé."

Đó là lời của người đàn ông lúc đón lấy đứa con còn đỏ hỏn từ tay người mẹ. Ánh mắt chan chứa tình yêu thương cùng chất giọng run run gọi tên đứa bé. Cả ba họ cùng cười, căn phòng bệnh ngập tràn niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

"Họ quả thật là một gia đình ba người hạnh phúc!" Phương đắm chìm trong khung cảnh đó mà không khỏi thốt lên cảm thán."

* * *

Tiếng" tít tít "kéo dài và mùi nồng nặc của thuốc sát trùng làm Phương bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Một căn phòng giường nệm đều trắng tinh, đến cái trần nhà cũng trắng toát. Bên cạnh Phương có một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi, mái tóc đen đã điểm bạc rất nhiều. Phương nghĩ đó là người đã cứu cô và Mai và đưa họ vào bệnh viện sau khi họ mất đi ý thức. Cô toan bước xuống và đánh thức người phụ nữ dậy thì" roẹt ", một cơn đau đầu như dòng điện chạy ngang qua đầu Phương khiến cô choáng váng ôm đầu và ngã xuống giường. Bị tiếng động làm cho thức giấc, người phụ nữ choàng tỉnh dậy, bà nhìn Phương mà vui mừng ôm chầm lấy Phương mà thổn thức.

"Thật may, thật may. Con đã tỉnh lại, Mika. Cả tháng nay con nằm hôn mê không tỉnh lại ta đã nghĩ ta đã mất con mãi mãi."

Nghe đến cái tên Mika trong lời nói của người đàn bà, Phương có chút lạ lùng:

"Cháu rất cảm ơn bà đã đưa cháu vào bệnh viện. Nhưng tên cháu không phải Mika đâu ạ. Và bà có biết cô bạn đi cùng cháu nằm ở đâu không ạ? Cháu muốn gặp cô ấy."

Bà nắm lấy hai vai Phương đẩy ra, cảm giác xa lạ khiến bà không còn nhận ra đứa trẻ trước mặt.

"Y nhẫn chúng tôi cần giúp đỡ! " Người phụ nữ hoảng hốt gọi.

"Cái quái gì, bà ta vừa nói y nhẫn là sao ? Phải là bác sĩ mới đúng chứ!"

Sau một hồi khám xét cùng một loại câu hỏi của người được gọi là Y nhẫn. Họ xác định Phương bị mất trí nhớ do cái tai nạn gì gì đó.

Nghe thấy kết luận từ người Y nhẫn, người đàn bà lại càng mất bình tĩnh hơn. Bà ta cứ khóc rồi ôm lấy vai Phương hỏi những câu lạ lùng.

"Con không nhớ gì sao, ta là bà của con. Con tên là Satoh Mika, sinh ra ở làng Lá, chúng ta đến làng Cát để tìm cha mẹ con đó Mika. "

Y nhẫn thấy người bà có vẻ căng thẳng nên vội vàng khuyên nhủ.

"Thưa bà Kobayashi, chúng ta nên chờ bệnh nhân bình tĩnh lại. Bà làm vậy sẽ khiến bệnh nhân hoang mang hơn đó ạ."

Cô ta nói Phương bình tĩnh ư? Bình tĩnh cái con khỉ? Cái gì mà làng Lá, làng Cát, lại toàn nói tiếng Nhật nữa chứ. Ôi! Mà giờ đây Phương mới nhận thức được cô cũng có thể hiểu tiếng Nhật. Hai tay Phương ôm lấy đầu rồi vùng lên, chạy thẳng ra cửa chính với ý nghĩ phải thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Lúc chạy qua trước một ô cửa kính, Phương khựng lại, nơi tấm kính phản chiếu chân dung lạ lùng. Đó là một cô bé khoảng chừng năm sáu tuổi có làn da trắng bóc, cùng với suối tóc óng ả màu xanh lam và các nếp sóng trải dài đến ngang lưng. Điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi mắt xanh biếc sâu thẳm lại trong veo như mặt nước biển.

 Điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi mắt xanh biếc sâu thẳm lại trong veo như mặt nước biển

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là ai? Sao có thể đẹp đến vậy!

Phương đã tự nhéo mình một cái thật đau, thậm chí tát mạnh lên má đến hằn đỏ trên khuôn mặt. Cô muốn thoát khỏi giấc mơ quái gở này. Nhưng rồi hình ảnh phản chiếu vẫn là cô bé đó. Thất thần khuỵu gối xuống. Đến lúc này bà Kobayashi và Y nhẫn cũng đã đuổi đến nơi và đưa cô trở lại phòng bệnh.

Sau nửa tháng Phương đã bắt đầu chấp nhận cô ấy đã xuyên không vào thân thể đứa bé tên là Satoh Mika này. Cũng trong khoảng thời gian đó, bà Kobayashi kể lại mọi thứ về thân thể này cho Phương nghe.

Tên thân thể này là Satoh Mika, hiện tại năm tuổi. Hoạt cảnh gia đình hạnh phúc ban nãy mà Phương thấy chính là kí ức của cơ thể này. Ba Mika là người làng Lá, còn mẹ là người làng Xoáy Nước. Sau khi làng Xoáy Nước bị hoạ diệt vong, mẹ Mika đã đến làng Lá rồi may mắn được bà Kobayashi nhận nuôi, bà cũng chính là chủ nhân của tiệm bánh Dango nổi tiếng của làng Lá, mối quan hệ của họ nhanh chóng thân thiết như mẹ và con gái ruột. Còn về cha của Mika, ông là vốn là đứa trẻ trong một dòng tộc mà tương truyền rằng là hậu duệ của Hokage Đệ Nhị với Thuỷ thuật mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì sức mạnh đó mà mang hoạ diệt tộc, chỉ còn cha Mika là may mắn sống sót, được gửi đến cô nhi viện làng Lá và lớn lên tại đó.

Cha và mẹ Mika gặp nhau từ lúc còn học ở học viện làng Lá nên cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Sau này, khi hai người đều trở thành Jounin, họ quyết định về chung một nhà và sinh ra Mika.

Cách gần nửa năm, cha mẹ của Mika đi làm nhiệm vụ ở làng Cát và mất tích. Bà Kobayashi đã quyết định đem đứa cháu đi tìm cha mẹ nó. Đến gần địa phận của làng Cát, hai bà cháu gặp phải bão cát lớn và bị chôn vùi. Bà Kobayashi được người ta tìm thấy trước, còn Mika được tìm thấy khi còn thoi thóp thở. Có lẽ cô bé đã mất khi được người ta đưa đến đây, còn Phương bằng cách nào đó trùng sinh vào thân thể này. Phương đã mất rất nhiều thời gian để có thể chấp nhận cô đã xuyên vào bộ truyện mình Naruto mà mình yêu thích nhất và còn là con của hai người chưa từng xuất hiện trong bộ truyện. Quả thực cuộc đời những điều khó tin đều có thể xảy ra mà!

Bây giờ Phương chỉ còn biết đặt hi vọng rằng sẽ tìm được Mai. Cô tin Mai cũng bị xuyên vào thế giới này nhưng do xuyên vào cơ thể của người khác làm Phương cũng khó mà xác định được vị trí của bạn mình.

[Fanfic Naruto] Thế giới của cậu, thế giới của tớ, thế giới của hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ