Chương 38: Cận kề

161 23 3
                                    

Tại Giang Quốc, cơn mưa vẫn tầm tã nơi chiến trường tan tóc.

Con dao trên tay Sasori vẫn kề sát vào cổ của con nhóc trước mặt, hắn thích thú ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của nó. Nói sao nhỉ? Nó đang sợ? Không đúng! Cái thái độ này là thất vọng thì đúng hơn. Nghĩ thế rồi Sasori bật cười khoái chí:

"Nhóc đã cố gắng lắm để tạo ra lớp băng bảo vệ cho tên Kazekage này nhỉ? Nhưng nhóc nhìn kết quả đi, vũ khí của ta vẫn xuyên thủng lớp băng của nhóc và găm vào người hắn. Tuy đã bị lệch mất điểm chí mạng nhưng cũng đủ làm cho hắn thoi thóp. Ha ha. Nhóc định làm gì tiếp đây? Nhanh cho ta xem nào, nếu không nhanh tên Kazekage này sẽ chết thật vì mất máu đó."

Dưới sự mỉa mai của Sasori, Mika chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt không phục. Thấy thế , Sasori dùng con dao đang kề ở cổ Mika trượt nó lên cằm, nâng khuôn mặt cô lên đối diện với hắn.

"Hay là... để ta ra một đòn, nhanh, gọn, lẹ để hai ngươi chết cùng một lúc nhé."

Bàn tay Mika nắm chặt lại, nhìn sang Anko sensei đang nằm đau đớn, rồi lại nhìn xuống Kazekage đang thoi thóp. Cô giận giữ vùng lên. Thoắt cái lại cúi thấp người xuống, luồn người sang bên trái thoát khỏi con dao của Sasori, tay phải khoá chặt lấy khuỷu tay của hắn.

"Vậy, anh thử xem!" Lời nói của Mika như đang thách thức Sasori.

Hành động này của Mika khiến Sasori tức điên, tay còn lại không bị khoá của hắn xuất hiện con dao khác, cứ thế dứt khoát lao thẳng xuống Mika.

Sau đó chỉ nghe thấy âm thanh loảng xoảng của kim loại rơi xuống mặt đất. Một bên cánh tay của Sasori bị đóng băng ngay trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Mika lúc ấy mới thở phào. Băng thuật đã có tác dụng.

Quay lại thời gian khi mà ngài Rasa vẫn đang trong trận đánh kịch liệt với Sasori, Mika đã đứng quan sát trận chiến, và, khi cô nhận thấy dấu hiệu xuống sức của ngài Kazekage, Mika biết cô không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Nhưng làm cách nào để Mika có thể đấu lại sức mạnh vốn dĩ bất tử của Sasori? Điều đó nhắc Mika nhớ rằng, cô vẫn còn một nguồn năng lượng ở ngay cổ mình, từ chiếc vòng Shuriken. Để rồi, Mika nghĩ ra một ý tưởng táo bạo để kích hoạt nó, đó chính là dùng sinh mạng của chính cô.

Nhớ lại hai lần Mika giúp Gaara phong ấn lại sức mạnh của Nhất Vĩ, lần đầu, lúc cô cùng bà Kobayashi tới làng Cát và lần tiếp theo ở bãi tập luyện làng Lá, hai lần đó Mika không cận kề cái chết thì cũng bị cạn kiệt chakra.

Thực tế chứng minh Mika đã đúng. Cô bé đã kết ấn Thuỷ thuật, để thuật của mình triệt hạ mình, trước khi dòng thuỷ thuật đó có cơ hội chạm vào người thi triển nó, nó đã bị đóng băng và vỡ tan.

Tiếc thay, Mika chưa thể sử dụng thuần thục Băng thuật này thì Sasori đã dở trò với Kazekage. Mika chỉ kịp tạo ra băng làm chệch hướng đi của đuôi rối Hiruko khỏi điểm chí mạng.

Lúc này đây cũng vậy, Sasori muốn kết liễu mạng sống của Mika, chiếc vòng cổ Shuriken đã gắn liền với sinh mệnh của Mika tiếp tục giúp cô phản đòn của Sasori.

Sasori bên này tuy bị bất ngờ, nhưng, càng thấy Mika thế này, hắn càng thấy thú vị. Con nhóc như một con thú yếu ớt đang cố gắng vẫy vùng tìm kiếm sự sống. Thái độ đó khiến hắn càng thêm tự mãn với nghệ thuật bất tử của mình, chỉ có sự sống bất tử mới đem lại sức mạnh khủng khiếp mà không kẻ nào dám động vào. Sasori giật phăng cái cánh tay đang bị đóng băng đi, tiến đến nhặt cánh tay từ một con rối khác lắp vào. Rồi hắn tiếp tục lao về phía Mika với sự thích thú điên cuồng:

"Tới đây, để ta cho ngươi xem thế nào là nghệ thuật!"

Chỉ trong chốc lát, những mảnh cơ thể rối mang trên nó thứ vũ khí sắc nhọn, vây quanh và quay tròn xung quanh Mika như một nhà tù không lối thoát. Tiếp theo, từng thứ, từng thứ một đâm vào mục tiêu của nó là cô gái bé nhỏ đang đứng ở giữa.

Mika đã phải vật lộn để đánh bật những thứ vũ khí kia, tốc độ của chúng ngày càng tăng lên. Thứ Băng thuật vừa mới thức tỉnh của Mika lại như đang ăn mòn chakra của Mika một cách nhanh chóng. Mika cảm tưởng chỉ cần Sasori kéo dài thêm vài phút nữa thôi thì cơ thể cô sẽ không phản xạ nổi nữa mà để những thanh sắt sắc nhọn kia găm vào người.

Trong lúc Mika vất vả tránh những vũ khí của mình, Sasori ở ngoài lại càng điên cuồng hơn. Phải! Cứ tránh né đi, để xem con vật bé nhỏ như ngươi sẽ chịu được bao lâu. Rồi hắn hỏi một câu mà chính Mika cũng chẳng ngờ đến:

"Nhóc, ngươi tên là gì?

"Satoh Mika!"

"Nhóc Mika à, ngươi biết tại sao ngươi không đánh lại ta không?" Sasori nheo mắt.

"V...ì... sao chứ?" Hơi thở của Mika bây giờ đã gấp gáp và nặng nề lắm rồi, cô sắp không chống cự nổi nữa.

"Vì trong ánh mắt ngươi không có thù hận. Những kẻ có thù hận càng lớn thì càng mạnh mẽ. Cứ thế này ngươi không sống sót nổi trong thế giới ninja này đâu. Nhưng..." 

Sasori dừng lại, trong giọng hắn có vài thanh âm của sự tiếc nuối. "Chẳng quan trọng nữa. Vì hiện tại chính là kết thúc của ngươi!"

Thế rồi, Sasori bật cao lên, đứng trên đỉnh vòng vây vũ khí của hắn, cái đuôi của rối Hiruko từ từ đưa lên cao để chuẩn bị giáng xuống một đòn cuối cùng...

Mưa đã tạnh, có vài tia sáng le lói len vào nơi Mika bị bao vây, giờ đây mắt cô đã mờ đục, kunai trong tay buông thõng xuống, tâm trí rối loạn. Lúc cận kề cái chết, bóng dáng của cậu trai tóc đỏ cùng ánh mắt trìu mến chỉ dành riêng cho cô đã xuất hiện không ngừng trong tâm thức của Mika.

"Xin lỗi nhé Gaara! Lời hứa sẽ đồng hành cùng cậu, tôi lại phải thất hứa rồi..."

Đến khi mở mắt, thứ ánh sáng chói loà cùng sự ấm áp bên cạnh khiến Mika tưởng mình đã lên thiên đường. Nhưng không, sau đó mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, Mika nhìn thấy thân ảnh Sasori nằm rạp phía xa xa kia, nó đã kéo cô về thực tại.

Người ấy đã đến, Mika có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp cùng ánh mắt của người đó quét một lượt trên cơ thể mình. Rồi như thấy được những vết thương trên người của cô, ánh mắt đó trở nên tối sầm và giận giữ. Cánh tay người đó kéo cô sát lại gần, để cô tựa sát vào người. Chất giọng của người ấy như trầm hẳn xuống ngay bên tai của Mika:

"Trên người cậu có bao nhiêu vết thương, tôi sẽ đáp trả lại hắn gấp trăm lần!!!"

[Fanfic Naruto] Thế giới của cậu, thế giới của tớ, thế giới của hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ