Chương 1: Lạc!

765 42 13
                                    

Hà Lam Phương, hai mươi tuổi, đang là sinh viên đại học. Tính cách hướng nội, nhạt nhẽo hay người ta còn gọi là thiếu muối. Tuy nhiên, Lam Phương luôn phô bày tính cách vui vẻ, hòa đồng, trẻ con trước mặt mọi người. Bằng một cách nào đó Lam Phương tạo ra vỏ bọc hoàn hảo cho chính bản thân. Nhưng đúng như mọi người thường nói: "Người luôn có trên môi nụ cười là kẻ lạc lọng và cô đơn nhất", cô ấy luôn cảm thấy thế giới này không thuộc về chính mình. Cuộc đời của một con người như thế cũng chẳng có gì đặc biệt, học lực bình thường, nhan sắc thì tầm thường, còn tài năng thì vô thường (ý vô thường ở đây đúng nghĩa đen nha, là không có tài năng gì ấy).

Lam Phương luôn nghĩ cuộc đời cô ấy sống chả có gì thú vị, thật nhạt nhẽo. Sự hiện diện nhạt nhòa của cô ấy chỉ để làm nổi bật những con người tỏa sáng ngoài kia. Đã thế vì thân hình cũng không mấy cân đối của mình nên cô thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Về nhà cũng luôn phải nghe lời mắng của mẹ: vì thành tích học tập không tốt, không chịu tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè, vân vân và mây mây.

Lam Phương luôn cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt và cô không được là chính mình. Điều an ủi duy nhất của cô ấy là mỗi tối được xem anime Naruto - bộ phim về cuộc hành trình của cậu bé Naruto trở thành ninja đích thực. Lam Phương mê mẩn Naruto đến nỗi mà nhiều đêm trong mơ cô ấy mơ mình là một nhân vật trong bộ phim đó. Và điều kì lạ là mỗi giấc mơ những hoạt cảnh đều rất chân thực, như chính Lam Phương ở thế giới đó thật vậy. Có lẽ không có Naruto chắc cuộc đời cô ấy sẽ biến thành không có gì để mong chờ, không thực sự có gì để đam mê, chán nản chán chường ngày này qua tháng khác. Vì vậy, Naruto có ý nghĩa với Lam Phương giống như vừa là đam mê vừa là cứu tinh vậy.

Câu truyện của một đứa nhạt nhẽo sẽ dừng lại ở đây nếu mọi chuyện chỉ có thế nếu Phương không nghe lời đứa bạn - cái Mai học cùng Phương từ khi còn mẫu giáo đi dã ngoại sau khi con bé bị bồ đá. Chuyến đi này đã đưa hai người bạn trẻ của chúng ta vào một hành chính mới mẻ đã thay đổi cả hai bọn họ.

Ngày hôm đó là Chủ Nhật, hai người bạn của chúng ta hẹn nhau đến một ngôi làng mới nổi trên mạng xã hội gần đây vì khung cảnh hoang sơ và yên tĩnh của nó. Họ quyết định chạy xe máy và đi theo Google Map. Nhưng đúng là ở đời sợ nhất là hai đứa không biết đường, một đứa dám chở một đứa dám đi. Sau nửa ngày chạy xe ròng rã, cảnh tượng trước mắt họ không phải là ngôi làng triệu view yên bình kia mà là đường cụt!

Trước mặt Mai và Phương là một thác nước khổng lồ, nó tuôn chảy dòng hải lưu mạnh mẽ của nó xuống dải suối trong vắt phía dưới. Bao bọc lấy con thác là núi đá, mà hai bên thành thác là hai bức tượng nhưng đã không rõ hình thù nữa, giống như thời gian đã mài mòn chúng vậy.

Trong một thoáng chốc, hai đứa bị cảnh đẹp ở đây là cho choáng ngợp. Nhưng mà, hai đứa con gái ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thật không hợp lí chút nào nên Mai và Phương quyết định quay lại tìm đường về. Chẳng biết có phải hai đứa hôm nay bước ra cửa bằng chân trái hay không mà khi quay lại hai người bạn của chúng ta phát hiện đã đi lạc vào đường rừng rồi, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp nên họ phải quay lại nơi thác nước để định vị lại. Cái nơi kì lạ này lại không có một chút sóng điện thoại nào. Phương tức tối kèm theo bực dọc vì mệt mỏi, cô ném balo xuống phiến đá.

[Fanfic Naruto] Thế giới của cậu, thế giới của tớ, thế giới của hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ