Cậu là Gaara của sa mạc. Cô là một sinh viên đại học và là fan của anime Naruto.
Một vụ tai nạn đã đưa cô cùng người bạn của mình vào thế giới ninja ấy.
Một sự ngẫu nhiên đến tình cờ, cô gặp cậu. Mọi chuyện sẽ đi đến đâu khi hai người đến từ hai th...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Nếu được hãy đọc chương này cùng bài Sadness and sorrow nhé!)
Những ngày tiếp theo, Mika vừa để mắt đến Sasori vừa thám thính thêm những khu vực xung quanh. Rảnh rỗi, Mika cũng chẳng thèm ẩn nấp nữa, ra ngồi trò chuyện với Sasori luôn. Mika nhận ra Sasori làm phản diện rất có quy tắc, hắn không phải người giết người không ghê tay, đơn giản hắn chỉ làm theo nhiệm vụ của tổ chức, còn lại dành hết thời gian vào lắp ghép rối. Đôi khi Mika hỏi hắn về những khớp nối của những con rối hắn cũng chẳng phòng bị với cô mà trả lời, Sasori còn biểu diễn thử những con rối hắn vừa sáng tạo ra trước mặt cô.
Mika chẳng thể nói đó là thể loại tình huống gì, là kẻ theo dõi và một tên tội phạm ư? Không, có lẽ nó là một tình bạn ngắn ngủi, nếu cô không phải một ninja đang cải trang, hắn cũng không phải là người của tổ chức Akatsuki, thì cô và hắn có thể trở thành bạn.
Đêm cuối cùng trước khi diễn ra trận chiến, Sasori đến tìm Mika, nói hắn chuẩn bị rời đi. Ngày mai hoàn thành xong nhiệm vụ cô cũng sẽ trở về làng. Có lẽ tối nay là ngày chia tay của một tình bạn chớm nở.
"Nhóc, ngươi hát lại bài hôm trước cho ta."
Cái gương mặt vốn đã kiêu ngạo cộng với lời lẽ nhờ vả người ta như ban phước này làm cho Mika thoáng chút tưởng mình là cấp dưới cuả hắn.
"Thật là, anh vẫn cái ngữ khí ra lệnh cho người khác ấy nhỉ!"
Mika không khó chịu với Sasori, cô coi bài hát như quà chia tay, sau này chắc chắn sẽ khó gặp lại nhau. Mika nhắm mắt thả mình vào lời hát của bài hát Nhật kí của mẹ. Sasori cũng tận hưởng lời hát chan chứa những tình cảm của người mẹ dành cho đứa con ấy. Nó thật ấm áp, chỉ có giọng hát của Mika mới làm cho hắn cảm thấy được điều này.
Gió đêm khẽ lay tóc mai, lời bài hát kết thúc, Mika cũng chầm chậm mở mắt, Sasori cũng đã biến mất. Thật là, đi cũng không thèm chào một tiếng, tôi chưa kịp giới thiệu tên cơ mà!
Ở một bên, Sasori đáp xuống một cành cây, hắn cảm thấy may mắn khi đã không hỏi tên con bé, hắn sợ phải có một người bạn trong cuộc đời của mình, hắn sợ cảm giác lần nữa mất đi người thân yêu. Hai người bọn họ vốn không ở cùng một chiến tuyến, thứ tình cảm gọi là bạn bè là không thể có.
***
Đang ban ngày mà trời cứ âm u như điềm báo cho trận chiến mà Mika và Anko phải đối mặt tiếp theo đây vậy, an nguy của cả ngôi làng đang dựa vào họ. Hai người dõi mắt xuống vách núi phía dưới.