Chương 29: Hồi ức là nỗi đau!

192 27 2
                                    

"Gaara!"

Cái bóng lưng nhỏ bé của Gaara trước giờ bất động giờ lại bất giác run lên vì giọng nói quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí. Bảy năm kể từ ngày đó chưa từng dao động vì ai cả kể khi cậu hạ sát một đối thủ mạnh, giờ đây chỉ vì một tiếng gọi mà khuấy động tâm can. Không cậu sẽ không quay lại, chắc chắn không phải người ấy, do cậu nghe nhầm mà thôi, là nhầm mà thôi.

Không khí trầm xuống lạ thường, Kankuro và Temari đứng hình vì nhận ra người quen trước mặt. Mai biết ý cầm tay Ren kéo về phía sau. Ayako Mai cũng là fan trung thành của Naruto nên tất nhiên cô biết những người trong phòng là ai. Nãy giờ cô đứng im vì tình huống thực sự khó xử. Chuyện bắt nạt thôi bỏ qua một bên đi, nhưng rõ ràng có một chuyện quan trọng hơn, đó là họ là những người quen của Mika, đặc biệt là tên tóc đỏ kia. Mai khẽ thở dài, cậu định giải quyết chuyện này thế nào đây Mika?

Gaara vẫn ngồi trên khung cửa sổ, quay lưng lại so với Mika, cô nhìn mãi vào tấm lưng nhỏ bé ấy chờ cho đến khi cậu quay lại nhìn cô. Do Gaara được sinh non nên thân hình cậu nhỏ bé hơn hẳn bạn cùng trang lứa nhưng Mika biết cậu là ninja nổi trội nhất trong lứa ninja bằng tuổi cậu.

Thời gian ngưng đọng lại bởi sự im lặng thì tiếng quát lạnh như băng của Gaara đã phá vỡ bầu không khí đó.

"Biến đi!"

Thật khó để cho Gaara chấp nhận rằng người mà cậu ấy tưởng đã chết nay lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, cùng hình dáng và chất giọng giống với nhiều năm về trước. Mika còn sống, vậy là do Mika sợ cậu nên đã bỏ đi ư? Lúc ấy, Gaara chỉ tìm được lí do ấy để giải thích cho mọi chuyện.

Những thứ cảm xúc tưởng đã mất giờ dồn nén lại, dòng cát hướng tới quấn lấy cổ của Mika nhằm đuổi cô đi.

"Biến đi, đừng làm phiền ta !"

Ren và Mai phát hoảng nhưng nhìn thái độ của Mika mà dừng lại.

Mika nghẹn ngào :

" Hồi đó, cậu cũng từng nói với tớ như vậy, Gaara !"

Mika không ngờ rằng hai người họ sẽ gặp nhau như vậy. Cô đã cố gắng thế nào để được trở thành một ninja chính thức rồi có cớ ra khỏi làng làm nhiệm vụ gặp lại Gaara cơ chứ. Đã bao nhiêu lần cô đến phòng Hokage để xin một nhiệm vụ đến làng Cát nhưng đều bị Hokage từ chối với lí do người dám hộ là bà Kobayashi không đồng ý chuyện đó.

Tại sao Mika cô ấy lại khơi gợi lại kí ức xưa cũ, tại sao không để Gaara tự lừa dối rằng người trong phòng không phải Mika. Sự hiện diện quá rõ của cô càng làm cho Gaara nghĩ Mika bỏ rơi cậu. Đó chính là lí do Gaara không muốn quay lại nhìn người con gái ấy, nó chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Hồi ức là thứ tuyệt vời mà tạo hoá ban cho con người, nếu nó thực sự toàn vẹn. Nhưng bây giờ, hồi ức chỉ là nỗi đau, nỗi dằn vặt trong cả Mika và Gaara.

Gaara bao bọc cho mình một lớp mặt nạ vô cảm quay người lại, tiến về phía người con gái đang đứng ở giữa phòng, cánh tay điều khiển cát thắt chặt hơn.

"Đi ra khỏi đây hay ngươi muốn chết?"

Temari và Kankuro thấy dòng cát đang đe doạ tính mạng của Mika, vội vàng ngăn em mình lại:

"Gaara, chẳng phải em luôn nhớ tới Mika hay sao? Giờ cô ấy đang ở đây, trước mặt em, thu cát về có được không!"

"Tất cả ra khỏi đây! Nếu không tôi giết cả mấy người đấy!" Càng về cuối, thanh âm của Gaara càng lớn hơn, đôi mắt lục bảo cũng xoáy sâu vào đôi đồng tử màu lam kia.

Nói xong cát cũng chẳng giữ lấy Mika nữa mà thả cô xuống. Ren và Mai cũng chạy lại dẫn Mika đi. Còn Kankuro và Temari quan sát thật kĩ em trai út của họ, tại sao thằng bé nó cứ khư khư ôm tâm sự ở trong lòng cơ chứ!

Sau bảy năm, dường như giữa Mika và Gaara, mỗi người lại có một khúc mắc riêng vô tình tạo thành bức tường giữa hai người bọn họ khiến cuộc gặp mặt thật gượng gạo!

Bàn chân lặng lẽ cúi gằm xuống mặt đường trải đầy lá rụng, cơn gió lạ thổi tới làm cho những sợi tóc xanh biển cuốn bay theo chiều của gió, những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng ngần bị gió thổi tung rồi lặn hẳn vào không khí.

Lúc nãy, khi đôi mắt màu lục bảo ấy xoáy sâu vào mắt của Mika, cô đã không thể nhìn thấy một tia cảm xúc nào từ đôi mắt ấy cả. Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều sau lần gặp cuối cùng. Gaara mà cô biết sẽ chẳng có ánh mắt vô hồn, không cô đơn, không đau đớn, cũng không bất cần kia. Chứng kiến tận mắt cảnh này, Mika không cầm được mà đưa bàn tay lên ngực trái ngăn cho trái tim đang thắt nghẹn lại. Những năm qua cậu đã tự mình trải qua những gì vậy, Gaara?

Ren và Mai bước theo sau mà không biết làm thế nào để an ủi bạn của mình. Bỗng đằng trước xuất hiện bóng dáng của Temari và Kankuro. Temari bước đến thật nhanh rồi ôm chầm lấy Mika.

"Nói với chị đây không phải là mơ đi Mika!" Temari vẫn ôm thật chặt Mika như để chắc chắn đây là sự thật.

"Hẳn là con nhóc xấu xí rồi... !" Kankuro cũng nghẹn ngào không thốt lên lời.

Hai người anh chị đứng trước mặt Mika dường như chẳng thay đổi gì sau rất nhiều năm không gặp, Temari vẫn thật mạnh mẽ và xinh đẹp, Kankuro thì vẫn độc miệng như thế nhưng Mika hiểu hơn ai hết anh rất tốt bụng.

"Chị đã nghĩ em đã chết vào đêm hôm đó, dưới sức mạnh của Shukaku. Hôm đó, chị và Kankuro mang bánh sinh nhật lên theo kế hoạch, nhưng vừa lên tới nơi đã thấy cậu Yashamaru bị giết, Gaara thì mất kiểm soát, sau đó chị đã nhìn thấy lờ mờ bóng dáng em sau làn cát rồi biến mất hẳn. Thật may khi em còn sống !"

Temari và Kankuro đã cố gắng đuổi theo Mika để nói với cô những điều này. Họ đã sớm coi Mika là một đứa em yêu quý. Lúc còn nhỏ, họ đã rất cô đơn khi bị phân biệt là con của Kazekage. Ba chị em họ cũng chẳng thể thân thiết với nhau vì Kazekage Đệ tứ luôn bảo Temari và Kankuro phải tránh xa Gaara. Chỉ cho đến khi Mika xuất hiện, cô bé hiểu được sự cô đơn trong mỗi người, cô bé đã gắn kết Gaara, Temari và Kankuro lại với nhau, vì vậy tuổi thơ họ mới có chút ấm áp của hai từ "Gia đình".

Thế nhưng, họ cũng mau chóng nhận ra, cuộc hội ngộ này thật quá éo le. Mika là ninja của làng Lá, làng Lá là quê hương của em ấy, nhưng chính họ lại là một phần nhiệm vụ phá huỷ làng của Mika. Vòng xoáy chiến tranh oái oăm này bao giờ mới chấm dứt được đây ?

[Fanfic Naruto] Thế giới của cậu, thế giới của tớ, thế giới của hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ