Dưới ánh nắng chói chang chiếu trên đồng ruộng, thấp thoáng từ xa có thể thấy một cô gái tóc búi cao đang làm ruộng, chân tay lấm lem bùn đất, mồ hôi chảy dài từ đỉnh đầu xuống gò má rồi đọng lại ở cằm.
-Lisa, Lisa
Có người đàn ông ở xa đang đạp chiếc xe đạp cũ giơ cao tờ giấy vẫy gọi Lisa, giọng của người ấy hét lên khiến nàng có chút giật mình quay mặt sang hướng phát ra âm thanh.
-Thầy
Nàng bất ngờ khi thầy của mình lại đến đây, trên tay thầy cầm tờ giấy trúng tuyển đại học của nàng. Thầy ôm chặt lấy Lisa mà nước mắt cứ rơi.
-Lisa con đậu đại học Seoul rồi con đậu rồi.
Lisa như không tin vào tai mình, nàng trợn tròn mắt nhìn tờ giấy báo nhập học mà trong lòng nàng vui sướng lẫn lộn, khi nàng định thần lại, nhìn lại tờ giấy giọng nó có chút run run.
-Con đậu thật sao ,thật sao thầy
Nàng cũng khóc, dòng nước mắt cứ chảy dài xuống, người thầy giáo đối diện cũng xoa đầu nằng tay cầm chiếc khăn mùi xoa chùi nước mắt cho nàng.
-Đúng rồi con đậu rồi, đừng khóc. Đậu rồi phải mừng, không được khóc, không ta sẽ khóc theo con đấy.
Lisa chùi vài giọt nước mắt còn vương trên má mình.
-Nhưng thầy ơi tiền học trên đấy rất cao con sợ con.
Chưa nói hết câu liền bị thầy giáo bịt miệng.
-Con đừng lo, cả làng mình rất ít người đậu đại học, ta sẽ đi dạy thêm làm thêm lo cho con tiền học phí mà không những thế nếu con đủ khả năng có thể giành học bổng giảm chi phí học tập nên con nhất định phải đi học.
Lisa nhìn người thầy đối diện cũng là người cha nuôi duy nhất của nàng. Nàng mồ côi từ lúc lên 10 may sao được thầy nuôi dưỡng vì thầy không có vợ hay con cái nên lúc nào Lisa cũng được thầy coi là bảo vật, là thứ quan trọng nhất dù chết đói, chết khát cũng nhất quyết không cho nàng thua thiệt. Nàng cũng rất biết điều, từ nhỏ đã hay ra đồng phụ giúp các bác để kiếm thêm ít tiền để trang trải cuộc sống. Giờ đây nàng nhìn người cha thứ hai của mình đầu đã bạc trắng, đôi mắt cũng đã đục dần, nàng không đành lòng bỏ người ở lại.
-Con đi ai sẽ lo cho thầy.
Đôi mắt nàng trĩu xuống tâm tình chất đống, giọng nói cũng theo đó mà chất chứa thêm chút lo âu.
-Con không đành lòng khiến thầy phải khổ.
Người đàn ông liền gõ vào đầu nàng một cái.
-Con đừng ngốc như vậy. Con phải học mới thoát được cái kiếp bán lưng cho trời, bán mặt cho đất vậy mới đỡ khổ con hiểu chứ? Ta đã mua hết sách vở cho con rồi, còn có quần áo mới, con mau về nhà xem ưng không. Sang tuần phải đi lên thành phố nhập học rồi.
Nói rồi người đàn ông ngồi lên xe đạp lấy tay phủi bụi bẩn trên chiếc yên xe cho nàng ngồi, nàng ngồi lên tay ôm chặt người phía trước nước mắt chảy không ngừng. Người đàn ông ấy biết đứa con gái duy nhất của ông đang khóc nên liền vỗ về.
-Con đừng khóc. Con nhớ không? Ngày xưa thầy lai con trên đường, con luôn cười vui vẻ, con luôn là thiên thần hạnh phúc của thầy nên con không được khóc.
Nói rồi người đàn ông ấy dừng xe ở một cửa tiệm tạp hoá gần đó rồi đi vào, đến lúc đi ra tay đã cầm một cây kem đưa trước mặt Lisa.-Ngoan, đừng khóc nữa. Có kem nè.
Người đàn ông lấy ống tay áo chùi hàng nước mắt trên khoé mi nàng nhưng mắt ông ấy cũng đã ngấn lệ.
-Con gái ngoan đừng khóc mà mau ăn kem chảy ra mất ngon.
Nhận lấy cây kem, nàng không ăn mà cứ cầm nó mãi, đến mức cây kem chảy xuống ướt hết bàn tay, nước mắt của nàng cũng chảy xuống hoà lẫn cùng kem, nàng cứ khóc mãi đến cho đến lúc về nhà.
Mở cửa nhà, nàng đã thấy sách vở, quần áo được gấp gọn để trên bàn. Người đàn ông ấy cởi đôi kính lão xoa nhẹ đôi mắt rồi đeo lại, nhìn tay nàng đã bị kem chảy ướt, đôi mắt sưng đỏ, liền lấy khăn lau mặt, lau tay cho nàng còn vỗ về nàng.
-Ngoan, khóc nhiều sẽ bệnh. Đồ ta mua cho, con mau vào phòng mặc thử coi đẹp không. Không ưng ta mang ra chợ đổi lại cho con.
Lisa lắc nhẹ đầu, môi còn nở ra một nụ cười cực kỳ hạnh phúc, cả gương mặt nàng đến toát ra loại cảm giác đó.-Không cần đâu ạ, đồ thầy mua chắc chắn con sẽ thích.
Bỗng nàng quỳ xuống bên chân người đàn ông đang ngồi trên ghế, dựa đầu vào chân ông.
-Thầy, con đi rồi thầy phải giữ gìn sức khoẻ. Lỡ có làm sao thầy nhớ gọi cho con, con sẽ về với người. Con lên ấy sẽ chăm chỉ làm việc để tự sống, con không muốn người phải khổ.
Vừa nói tay nàng vừa xoa bóp đầu gối cho người đàn ông ấy.
-Thầy bị khớp, nhớ uống thuốc đầy đủ. Con không ở bên sẽ không nhắc người được, thầy nhớ ăn cơm. Thầy hứa với con đi con mới an tâm đi được.
Người đàn ông ấy cười lớn, nhìn đứa con gái đã lớn của mình đang đưa tay ra muốn móc nhéo lập lời hứa với ông, ông cũng đưa tay ra móc nhéo với nàng.
-Ta hứa với con.
Nụ cười trên gương mặt nhỏ ấy hiện ra, người đàn ông ấy cũng cười.
-Vào ăn cơm thôi con nay ta nấu rất nhiều món con thích.
-Vâng ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Chaeyoung Ah~~Marry Me
Fanfiction"Nếu được sinh ra một lần nữa chị sẽ ước với ông trời chúng ta hãy sinh ra thật bình thường để chị có thể trọn đời bên em dù là nữ nhân cũng chỉ nguyện yêu mình Park Chaeyoung " "Lalisa dành cả đời để yêu Park Chaeyoung thì Park Chaeyoung sẽ dùng...