chap 30 : suy ngẫm

3.3K 209 36
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lisa chúng ta của kiếp sau hãy thật bình thường chị nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lisa chúng ta của kiếp sau hãy thật bình thường chị nhé. Chúng ta của sau này, em nguyện làm một nữ nhân bình thường đời đời kiếp kiếp yêu chị.

Em đã từng ước với ông trời hãy lấy tất cả của em...... nhưng đừng lấy mất chị. Mà cớ sao ông trời chẳng thấu lòng em mà đưa chị rời xa.
Park Chaeyoung sẽ dành kiếp này để thương nhớ một mình chị và dành vạn kiếp sau để yêu chị. Kiếp sau, kiếp sau nhé chị! chúng ta sẽ yêu nhau cuồng nhiệt, em sẽ mạnh mẽ đứng lên chứ không yếu đuối nữa. Lisa nếu có kiếp sau chị hãy vẫn nguyện yêu em nhé. Vì em sẽ vẫn nguyện dùng cả trái tim để yêu chị, yêu cô gái 18 tuổi của em.

-----------------------------------------------------------
Dòng nhật kí được viết ra cùng những giọt nước mắt của người con gái rơi xuống "không có chị cuộc đời của em như không thể sống tiếp". Nuốt trọn nước mắt xuống lồng ngực, "em sẽ tập cách buông bỏ, sẽ tập cách quên đi chị". Cô cười khổ cho chính bản thân mình, trái tim cô lạnh giá. Đưa tay lên nắm chặt vạt áo, còn gì đau đớn hơn.

Chaeyoung bước đi giữa trời tuyết, đưa lòng bàn tay ra hứng chút tuyết đầu mùa.
-Lisa chị đi lâu quá rồi nhỉ? Không nhớ em sao?

Nhìn hạt tuyết lành lạnh trên tay mà cô tự cười khổ. Đã hơn một năm kể từ ngày chị đi, em vẫn thế, vẫn là một Park Chaeyoung. Nhưng chỉ khác giờ nụ cười trên gương mặt người con gái ấy vô cùng nhạt như nụ cười giễu cợt cho chính số phận của bản thân. Nhìn xung quanh vẫn thế, khung cảnh vẫn thế..... chỉ khác lòng người đã đổi mất rồi. Chaeyoung đi đến một khu thuê trọ bấm thang máy đi lên. Đứng trước căn nhà đã cũ kĩ, nàng đưa tay đẩy cửa bước vào.

-Lisa em về rồi.

Căn nhà trống không có tiếng hồi đáp làm trái tim cô thắt lại. Từ ngày chị đi cô không dám vào căn nhà này..... nhưng đến hôm nay lấy hết căn đảm và nhớ nhung bước vào một lần nữa. Sờ tay lên từng vật dụng đã lâu không ai chạm vào, căn phòng dính bụi, cô cùng ánh mắt trĩu nặng đi đến bên cánh cửa nhà tắm. Trên tay cầm theo bộ đồ mà bước vào, chỉ khoảng nửa tiếng sau một cô gái bước ra cơ thể sạch sẽ, mặc bộ quần áo đẹp nhất bước đến chiếc chăn cũ được trải ở dưới đất bám bụi mà nằm xuống, kéo chăn nhắm mắt lại ngủ. Cảm giác có chút thoải mái như chị vẫn ở bên vậy. Nghĩ đến nước mắt lại không ngừng được. "Em yêu chị đến điên rồi!" Sờ nhẹ vào tấm chăn lau đi hàng nước mắt chảy dài.

-Lisa à, em về nhà rồi. Chị về nhà với em đi, được không? Em nhớ chị quá!

Chìm vào giấc ngủ, cảnh mộng hư ảo Park Chaeyoung nhìn thấy Lalisa của những ngày đầu mới gặp đang đeo cặp kính tròn ngồi ngay ngắn trong căn phòng quen thuộc. Nở nụ cười hiền đến bên cạnh cô, bàn tay ấm áp ấy xoa vào mái tóc rối của Chaeyoung. Giọng điệu quen thuộc, gương mặt quen thuộc.

-Chaeyoung! Lisa của em đây.

Thất thần nhìn vào phía trước, Chaeyoung đưa tay ra với lấy đôi bàn tay ấy nhưng với mãi không được. Cô lại khóc, khóc trong thảm thiết.

-Lisa à! Lisa! Cho em chạm vào chị đi! Em xin chị! Lisa à, đừng rời bỏ em mà!

Cơ thể Lisa nhạt dần, bàn tay Chaeyoung liên tục với trong vô vọng.

-Lisa ơi! Đừng mà đừng biến mất mà, LISA!

Bật tỉnh, cô thở một cách khó khăn đưa bàn tay lên nhìn. Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, Chaeyoung ôm lấy gương mặt đã hốc hác của mình mà khóc thảm thiết.

-Lisa, Lisa à, hức hức...

Cứ thế cô lại khóc trong tuyệt vọng. Đã hơn cả năm trời từ lúc chị rời đi, cô đã không ngủ ngon ngày nào. Lúc nào cũng mơ thấy chị nhưng chẳng được vài phút thì lại biến mất khiến nỗi sợ trong lòng cô dâng cao. Cũng từ ấy cô phải uống thuốc ngủ để có thể ngủ đủ giấc nhưng loại thuốc ấy lại tàn phá hệ thần kinh của cô. Nó khiến cô lệ thuộc vào nó.

-Lisa, em sắp không chịu nổi rồi. Chị không về em sẽ chết mất, Lisa.

Khóc là vậy nhưng ai sẽ dỗ dành cô? Không ai cả, ngay cả Lisa, người từng hứa sẽ dành cả đời để yêu cô giờ đây cũng chẳng cần cô nữa. Liệu Park Chaeyoung, cô thật sự là thứ thừa thãi nhất trên đời hay sao?

(Lichaeng) Chaeyoung Ah~~Marry MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ