chap 12

5.1K 362 66
                                    

Lisa đi trên con đường được phủ đầy tuyết của thành phố Seoul. Nàng dừng chân tại một quán cà phê vẫn đang sáng đèn.

-Cô gái, cháu dùng gì?

Lisa bước vào chỉ thấy một bà cụ tay cầm chiếc khăn lau bàn vẫn đang lau, xung quanh thì chỉ còn vài người ngồi uống tách cà phê nóng cho một mùa đông lạnh buốt của Seoul.

-Bà cho cháu ly cà phê không đường.

Bà cụ nhìn Lisa mỉm cười.

-Cháu uống đá không?

Lisa bất ngờ nhìn bà cụ. Hiện tại tiết trời đã lạnh xuống âm độ, tuyết cũng rơi nhưng sao lại hỏi uống đá không?

-Trời rất lạnh!

Bà cụ lắc đầu.

-Cửa tiệm không có cà phê nóng, chỉ có cà phê lạnh.

Lisa nhìn xung quanh đúng thật nàng không thấy ly nước nào có khói cả.

-Sao vậy bà?

Bà cụ chỉ tay ra ngoài đường lớn.

-Tất cả những vị khách ở đây đều đến vì muốn có ly cà phê lạnh, để hạ đi sự nóng bức ở bên trong.

Lisa có phần nghe không hiểu nhưng vẫn gật đầu để lấy một ly cà phê lạnh. Nàng thấy sự kì lạ ở đây là quán cà phê nhưng trang trí lại rất cổ điển khi dùng toàn bộ bàn ghế gỗ nhìn cũ kĩ, bà cụ trông cũng rất già. Chả hiểu sao lời nói của bà cụ cứ như muốn nói điều gì với nàng.

Lisa nhận lấy ly cà phê, ở bên trong có vài viên đá. Nàng uống xuống có cảm giác buốt từ lưỡi đến cổ họng rồi chảy dài xuống, nhưng không phải là đến bụng mà nàng lại có cảm giác nó chảy tan ra trong cơ thể đến tận phía trái lồng ngực đều cảm nhận được sự mát lạnh ấy. Nàng nhắm mắt cảm nhận chút cái lành lạnh của dòng nước chảy xuống, nó đem lại cho nàng sự thư giãn và đúng như lời bà cụ nói nó đã làm giảm đi sự nóng bức bên trong nàng còn dư lại từ cuộc nói chuyện với Chaeyoung. Nhưng lại không xoá đi được nỗi buồn vương vấn trong lòng nàng, nỗi buồn ấy như áp lực đè nặng  trái tim nhỏ bé của nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu.

-Cháu có thể lên đánh và hát một bài. Nó làm tâm trạng vui lên.

Bà cụ từ phía sau vỗ vào vai Lisa làm nàng giật mình. Bà cụ chỉ về cây ghita được đặt ở góc quán.

-Sao bà biết?

Lisa ngây ngốc nhìn bà cụ phía sau nếp nhăn trên khuôn mặt in sâu, dáng đứng có chút còng xuống cùng nụ cười rất hiền hậu.

-Ta đã làm chủ quán cà phê này hơn 40 năm, những vị khách đến đây ta đều có thể nhìn rõ nỗi buồn.

Lisa gật đầu bước lên bục, trên tay cầm theo cây ghita đã có vài phần cũ kĩ và mục ra. Nàng dùng tay chỉnh lại vài dây đàn rồi đánh thử khiến mọi người trong quán quay lại nhìn. Như ngôi sao sáng đem đầy tâm trạng, lời ca vang lên đôi phần nặng trĩu cùng chút sâu lắng nhập vào cùng nhịp điệu buồn được cây đàn vang lên.

- Phải chăng?
Tôi đã quá yêu em
Yêu em đến điên dại
Tôi tưởng rằng trái tim em cũng vậy
Nhưng tôi nhận ra đấy là sự ngu ngốc của bản thân tôi
Em như đoá hoa hồng tôi không thể hái
Em là ngôi sao tôi không thể chạm
Mọi thứ tôi cần đều ở trên mặt đất
Nhưng em thì không
Tôi điên dại dùng cả đời yêu em
Em vô tình đem điều đó ra coi như lời bỡn cợt
Tình yêu của tôi là điểm cực hạn
Em chính là điểm ấy.

(Lichaeng) Chaeyoung Ah~~Marry MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ