chap 42

2.1K 160 5
                                    

Bước trên con đường tuyết phủ kín của Mỹ , tiết trời lạnh rồi lại làm nàng nhớ đến những kí ức đẹp về cả hai khi tình cảm ở độ tuổi 18 , cái độ tuổi đã yêu thì đem tương tư cả đời , Lalisa cũng đem tương tư cả kiếp vương vấn nguyện làm tất cả vì em , nhìn mọi thứ xung quanh lọt vào mắt nàng lại là một tiệm trang sức
Đẩy cánh cửa bước vào bên trong , Lisa bị thu hút bởi một cặp nhẫn trơn bằng vàng trắng , nàng bỗng nhớ lại rằng tình yêu của cuộc đời mình , chính bản thân vẫn nợ em một chiếc nhẫn cưới , nhìn chằm chằm vào đôi nhẫn ấy bỗng có nhân viên lên tiếng
-Thưa quý khách
Lisa không nhiều lời dùng ngón tay của mình chỉ lên cặp nhẫn bản thân đã ưng ý
-Lấy cho tôi cặp đó khắc chữ LC lên
Đợi vài phút nàng thanh toán rồi nhét hộp nhẫn vào túi áo , đứng bên đường nhìn lên bầu trời , một chiếc xe đen đậu ngay phía trước nàng khiến nàng nở nụ cười nhẹ
-Đến rồi à
Người trên xe đồ đen kín mít gật đầu
-Vâng
Lisa chầm chậm bước lên chiếc xe ấy , ngồi ở ghế sau nhưng gương mặt tỏ rõ uy lực
-Chuyện thế nào rồi
Kẻ đang lái xe phía trước giọng nói khàn đặc
-Ba Kim không biết thưa chị , theo đường chị Tymy dẫn anh em bên xã Đoàn đều đã chuyển một phần sang Hàn quốc vào hôm qua , được dẫn vào Min Thị và Park thị rồi ạ
Lisa nhắm chặt đôi mắt khẽ gật đầu
-Trời lạnh rồi , mặc ấm vào kêu anh em bên đó cũng giữ gìn sức khoẻ đi
Kẻ đó gật đầu rồi bắt đầu lái xe đi
-Ngày mai chúng ta về Hàn Quốc
Lisa bỗng lên tiếng
-Nhưng chị
Nàng dùng ánh mắt hình viên đạn , gương mặt vô sắc nhìn vào chiếc gương đầu xe
-Dạ , em sẽ đặt vé mai bay về Hàn Quốc
Thu lại ánh mắt dữ tợn ấy , lấy điếu thuốc từ bao ra nhìn vào đầu thuốc , nàng bắt đầu châm lửa rít từng hơi thuốc sâu
-Chị hai đừng hút nhiều thuốc rất hại sức khoẻ
Kẻ đó nói xong cũng bỏ cửa kính cho mùi thuốc bay ra hết
-Thuốc lá rất tốt đấy nhất là với muộn phiền , không phải lo tôi không dễ chết , trên còn ba Kim dưới còn anh em tôi sao chết được
Hắn ta gật đầu , chiếc xe vẫn còn chạy dọc tuyến đường , không biết gan đâu ra hắn mở miệng thuận lưỡi hỏi nàng một câu
-Chị hai tại sao chị không qua chiếm thẳng bên Park thị luôn mà phải vòng vo
Rít tàn điếu thuốc , nàng dùng đầu thuốc lá chấm vào cổ hắn cho tàn đi đóm lửa
-Dưới LC còn cả trăm dân đen nghèo , tôi cho họ việc làm nhưng không đồng nghĩa với việc tước đi cuộc sống của họ , gia đình họ vẫn còn trông chờ vào LC để sống qua ngày
Nàng ngồi xuống lại ghế , kéo chiếc áo chặt vào thân mình
-Tôi ngồi lên được vị trí này tất cả đều không dễ dàng
Đánh ánh mắt nhìn đường xe chạy , nàng trầm tư lại suy nghĩ một chút gì đó ,bỗng nhớ lại một điều gì đó , bật chiếc điện thoại nhỏ trong bàn tay lên định gọi cho ai đó nhưng nàng lại đặt điện thoại xuống "Tôi không có quyền tước đi cuộc sống của dân nghèo , cũng chẳng có quyền tước đi cuộc sống hạnh phúc của Seobin dù cho cậu ấy là em trai của tên họ Min kia "
Thở hắt ra một tiếng nhớ nhung người con gái kia "Chaeyoung em liệu có ổn không ? "

-Giám đốc Kim
Tên trợ lý theo sát ông Kim liên tục cầm những bản kế hoạch ra
-Dẹp hết đi , tiếp tục đánh vào thị trường đất Hàn Quốc , thu mua hết , tôi không sợ tôi đấu không lại cái Park thị nhỏ bé kia
Ông Kim tức giận đập vào bàn
-Hắn có gan giết con gái ta , ta có gan giết cả lũ chó chết đấy
Ông nhìn lên tấm ảnh bản thân chụp cùng đứa con gái của mình , bức ảnh hiếm hoi nhất , ông chính là "người thầy " và là "người cha " ông không thể chấp nhận việc con gái ông bị giết chết , chạm nhẹ vào bức ảnh nó khiến ông nhớ lại đứa nhỏ lanh lợi ấy chậm chững theo ông năm 19 tuổi , chầm chậm bước đi cùng ông , ngoan ngoãn , yêu thương ông giờ đây lại là một thi thể lạnh trong nhà xác , đã rất nhiều lần ông đến thăm đứa con gái nhỏ của mình nhưng chỉ được nhìn qua một cái hộp sắt chẳng thể hiểu tại sao ông lại thấy trong trái tim mình đau khi đứa nhỏ đáng thương ấy phải chịu mọi đàn áp từ xã hội , ông thực sự đã khóc khi cái ngày ông bên Trung Quốc nghe tin Julisarose Kim chết
Ngồi lên chiếc ghế của phòng chủ tịch , ông Kim nhìn đống thành phẩm mà mình đã tác động lên thị trường xứ Hàn , các công ty đất liên tục điên đảo trong đấy ảnh hưởng nhất là Park gia khi ông đánh trực tiếp vào các khu đất của Park gia
-Tao sẽ làm cho chúng mày nghèo đến chết
Ông cũng đã biết Chaeyoung bị bắt đi nhưng ông không quan tâm thứ ông quan tâm chỉ là bằng mọi cách đánh đổ Park thị chuyển sang thâu tóm thị trường Hàn Quốc

-Park Chaeyoung
Giọng nói nhè nhẹ của người con gái ấy
-Chaeyoung là tôi Tymy , đừng sợ tôi không làm gì cô cả
Ánh mắt sợ hãi như một chú chó bị bỏ rơi , cơ thể run lên cầm cậm
-Chaeng xin lỗi Li mà đừng bỏ Chaeng , Li ơi Chaeng sợ ,Li ơi ,Li ơi
Tymy thở dài , bệnh về tâm lý này một chuyển nặng khi cô bị nhốt như con thú trong lồng , cái cú sốc về cái chết của Lisa chưa hết thì đến việc người tình rồi lại đám cưới với Min gia đổ lên đầu cô gái nhỏ này , Tymy đã mời bác sĩ về khám cho cô kết quả cô chính là bị loạn thần , mọi thứ đau buồn sẽ bị cô lặp lại trong bộ não nhiều lần đến một mức đau khổ nhất định nếu không được chữa trị Chaeyoung sẽ thật sự trở thành kẻ điên tự tạo một cuộc sống của chính bản thân rồi chốn trong ấy rời xa mọi đau khổ , sẽ mãi sống điên điên khùng khùng , sau khi nghe bác sĩ nói Tymy thực sự thấy thương cô gái này , dùng bàn tay nắm lấy bàn tay run rẩy ấy , đầu tóc cô gái ấy rối xù , gương mặt lem luốt ,Tymy nghĩ rằng Julisarose thấy cô như vậy liệu thật sự có đủ sự nhẫn tâm để thực hiện kế hoạch
-Park Chaeyoung , cô nhớ ai thế
Đôi mắt trong veo ,đôi môi nở nụ cười sáng
-Chị có biết Lisa của Chaeng không ,chị ấy yêu Chaeng lắm nhưng chị ấy lại ngủ mất rồi , chị ấy nằm cạnh Chaeng nè , Chaeng lay mãi chị ấy không dậy
Tymy nhìn về phía cô nói thì chỉ thấy một con gấu bông vô chi vô giác nằm đó , ánh mắt đục nhoè , Tymy cảm thấy có chút đau thương thay cho cô gái ấy
-Thôi Chaeng để chị ấy ngủ đi chắc chị ấy mệt lắm rồi
Vươn tay ra chải lại mái tóc rối ấy
-Chaeng phải ngoan , ăn đầy đủ , tắm rửa sạch sẽ rồi ăn mặc thật đẹp tới lúc chị ấy dậy sẽ thấy được một Chaeyoung xinh đẹp , chịu chứ
Chaeyoung ngây thơ , nở nụ cười nhưng sao nước mắt lại rơi
-Không được lừa Chaeng nhá , Chaeng sẽ ngoan ngoãn nhưng chị ấy phải dậy chơi với Chaeng nhá
Tymy gật đầu
-Chaeng ăn ngoan đi rồi đi tắm chúng ta cùng đợi chị ấy dậy
Chaeyoung gật đầu ngoan ngoãn ăn lấy thìa cơm được Tymy đút , ăn đến no căng rồi lại ngoan ngoãn tự cầm quần áo đi tắm , chiếc dây xích ấy đủ dài để cô bước vào nhà tắm , để lại Tymy trong phòng
-Julisarose,tôi đã hiểu sao cậu lại phải bạt mạng để yêu cô gái này rồi vì đơn giản cô gái ấy cũng bất chấp mọi thứ yêu cậu , có trở nên ngu ngốc trong đầu cũng chỉ có cậu thôi , cả cậu và cô ta thật đáng thương giữa cuộc đời này rồi

(Lichaeng) Chaeyoung Ah~~Marry MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ