chap 34 :LC

2.4K 182 33
                                    

Đau đớn là thứ cảm giác đầu tiên Lisa cảm nhận được , nghe vang vảng bên tai tiếng nói cứ âm ỉ mãi , đôi mắt không biết đã nhắm chặt bao lâu cứ mệt mỏi nhắm vào cho đến khi nàng nghe được rõ mồn một câu nói
-Tao sẽ giết chết mày để cứu đi người tao yêu , Lisa đừng hận tao mà hận bản thân đã quá ích kỉ

Lisa mở tròn mắt nhìn lên ánh đèn bệnh viện nhưng chưa kịp hoàn hồn thì nàng lại nhìn thấy mũi dao sắc đang kề ngay bên mặt mình
-Mày nghĩ giết tao ba Kim sẽ để cho mày sống
Lưỡi dao ghì chặt vào mặt nàng đến mức chảy máu ở mũi dao mà vẫn không có tiếng hồi đáp
-Tymy ?
Vẫn không có tiếng trả lời , Lisa vẫn nằm im ở đấy cùng con dao , nàng nhớ rõ lý do mình nằm ở viện này chính là bị một viên đạn bắn xuyên qua bụng lúc vừa xuống sân bay mà đắng lòng rằng viên đạn ấy lại được bắn từ người nàng vô cùng tin tưởng nhưng tại sao lúc ấy đủ cơ hội ném xác nàng mặc sống chết mà vẫn đem nàng vô bệnh viện
-Lisa , tao cũng từng muốn làm bạn với mày nhưng có lẽ bây giờ thì không
Chất giọng đanh thép ấy như chứa ngàn nỗi hận đè lên từng chữ để nói với nàng , không sợ hãi không gấp gáp mặc cho dù bây giờ Lisa rất sợ mũi dao ấy sẽ đâm thẳng vào đầu mình một nhát giết chết nhưng vẫn cố ghìm lại mọi lo sợ
-Tại sao ? Tôi không đủ tốt ?
Mũi dao đâm càng sâu thì giọng nói kia càng man rợ
-Tại sao mày không hỏi rằng sao tao lại cầm dao ở đây để giết mày nhỉ ?
Lisa nhìn vào người trước mặt
-Vậy tại sao
Tymy dùng lưỡi dao rạch một vết trên gương mặt ấy , máu chảy ra không ngừng
-Tại ông Park bảo tao làm đấy , cha của ả con gái mày yêu bảo tao làm đấy chỉ cần tao làm hắn sẽ tha cho Lyly của tao mày hiểu chứ , mày biết rằng bây giờ Lyly ra sao không con khốn , tất cả là tại mày , tại mày ích kỷ

Tymy trở nên điên dại từ lúc nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông họ Park kia và cả hình ảnh của Lyly , sợ chính là cảm giác duy nhất Tymy nhận được

-Lisa , nhát dao này là tao giải thoát cho mày
Tymy cầm con dao đâm thẳng vào miệng vết thương chưa lành của nàng , dùng lực nhấn sâu xuống rồi bỏ chạy
Lisa lúc này chỉ còn thấy đau , cảm giác như muốn chết đi nhưng dường như có thứ gì đó kéo nàng lại , cố gắng bấm vào cái nút đỏ khẩn cấp bên đầu giường , tiếng reo vang lên cũng là lúc Lisa hoàn toàn mất đi ý thức , nàng chẳng cảm nhận được gì nữa tất cả hoàn toàn trở nên trống rỗng

-Julisarose Kim con tỉnh lại đi , con mau tỉnh lại đi
Từ trong tiềm thức của một người con gái , nàng thấy có vệt sáng giữa khoảng không đen huyền ảo , ánh sáng ấy mờ nhạt không thể nhìn rõ mọi thứ , đưa tay ra sờ nhẹ vào chẳng cảm nhận được gì , mơ hồ , mông lung cùng cảm giác tò mò , bước chân vào vệt sáng ấy nhưng lại có cảm giác có thứ gì đấy kéo bản thân lại , quay lại đằng sau nhìn thấy hình bóng ấy , hình ảnh một người con gái quen thuộc đang tay trong tay cùng một cô gái khác , nheo đôi mắt nhìn kĩ thì vô cùng mờ ảo chỉ nhìn được nụ cười của cô gái ấy tràn ngập hạnh phúc , lại vì cảm giác tò mò mà đưa tay ra bắt lấy , người con gái ấy giật mình quay lại , nhận ra rồi , nhận ra ánh mắt nụ cười ấy rồi , nụ cười nhẹ nhàng ngây thơ , ánh mắt thắm thiết xen lẫn yếu đuối nhìn vào nàng , vang vảng bên tai là một giọng nói nhẹ nhàng tuy nghe không rõ liên tục bị rè nhưng vẫn nghe ra ba chữ "Em Cần Chị " , có thứ gì ướt ướt chảy xuống tay nàng , nhìn xuống là thứ chất lỏng liên tục chảy xuống đó là máu , dòng máu tươi chảy ướt đẫm tay nàng , hoảng hốt nhìn lên gương mặt thương nhớ ấy đang chảy máu , nụ cười chan chứa vị đau khổ , mùi khen khét xộc vào mũi , hình ảnh người con gái trước mặt dần thay đổi thành người khác , người quen thuộc với nàng , gương mặt người ấy đen cháy rụi , bàn tay thô ráp bị nướng đen nắm chặt lấy tay nàng , giọng nói ấm áp "Con gái "

-Cái gì
Jisoo nghe được điện thoại của mẹ Kim liền bất ngờ hét lớn , lập tức đặt vé máy bay bay sang mỹ
-Jisoo , sao thế
Jennie đang ngồi bên cạnh cũng giật mình theo
-Jennie
Giọng nói của Jisoo run lên , mắt cũng đỏ ngầu rưng rưng nước
-Jisoo sao thế đừng làm em sợ
Jennie ôm lấy Jisoo đang bật khóc lớn lên , giọng nói khàn đặc nghe thấy rõ từng chữ
-Jennie , Lisa bị người ta ám sát sắp không qua khỏi nữa rồi
Jennie vừa nghe dứt câu cũng tròn mắt nhìn Jisoo đang thét lên , bỗng trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ , ông trời thật khéo trêu đùa tình cảm con người , chỉ vừa gặp lại sao mà đã
, Jennie khụy xuống , bàn tay run lên , nước mắt chảy xuống không thể nhìn rõ màn hình điện thoại , bấm từng con số "Reng reng " tiếng chuông điện thoại reo lên , trên màn hình ghi rõ chữ Park Chaeyoung
-Alo , Jennie à đêm khuya gọi cho Chaeng làm gì thế
Giọng nói ngây thơ , trong vắt không chút đau đớn nào của Chaeyoung lại khiến Jennie đau lòng hơn , giọng nói lắp bắp run không phát thành chữ
-C...h...e.a..ng...à ...cậ...u ...n...ghe ....tớ nói ..n..ày
-Ể sao thế Jennie nhớ tớ quá đến run à
-Ch...ea..ng ,...L....i.....L..i ....s..sa
Nghe đến đây bỗng Chaeyoung cảm thấy lạ
-Jennie ,Lisa làm sao
-Cha...e..ng
-Nói mau đi cậu ấy làm sao
Chaeyoung bây giờ thực sự hốt hoảng rồi , cảm giác lo sợ cứ dâng lên mãi
-L...i..sa ...bị ...ng....ười ...ta ...ám ..ám sát ..k.h..ô.  ng....qua khỏi mất rồi
Jennie vừa khóc vừa nói , giọng nói cứ nấc lên , từng chữ như đâm vào tim của Chaeyoung vậy
-Cái gì , Lisa chị ấy , Jennie
-Tớ tớ đây
-Tớ sẽ giết chết người nào đụng vào Lisa của tớ
Chaeyoung nói xong cúp máy , cô đi thẳng đến căn phòng mà xưa nay cô chưa từng có gan bước vào nhưng hôm nay thực sự có rồi
"Két " tiếng đẩy cửa , bên trong là hình bóng người đàn ông đang ngồi trên ghế cùng nụ cười hiểm độc nhất có thể
-Cha , cha làm đúng không ?
Người đàn ông nghe tiếng nói liền quay lại cười vô cùng mãn nguyện
-Ta làm , ta đã cảnh báo với con rồi và cả con nhãi đó rồi nhưng tất cả có vẻ không tin lời ta nói nên ta đã làm để cho con biết rằng Park Chaeyoung con là con của ta và con phải sống theo những gì ta đặt ra , con hiểu chứ

Park Chaeyoung ánh mắt đục dần , cô không khóc chỉ là nụ cười trên môi đã bị đông cứng , vô hồn nhìn người đàn ông là "cha" của mình đang nói ra những lời mà xem cô không bằng con chó nhặt ngoài đường
-Đối với cha con chỉ như một con chó cha nuôi trong nhà vậy thôi ư
Ông Park lắc đầu
-Con mang họ Park , con là con gái của ta
Bàn tay ấy xoa lên mái tóc cô mà sao thật dơ bẩn
-Vậy cha cho con một ân huệ được không , coi như tình cảm cha con mấy năm qua
Người đàn ông ấy cười , bàn tay vẫn xoa lên mái tóc của cô
-Được chỉ cần không dính đến con nhãi kia
Chaeyoung gật đầu , cô cúi đầu tránh khỏi cái xoa nhẹ ấy
-Vâỵ con xin cha đừng coi con là con gái nữa , đừng cho con mang họ Park nữa , con thật sự không cam nổi cái họ này
-Mất dạy
Ông Park tát vào mặt cô một cái khiến cô ngã xuống , máu mũi chảy xuống , khoé môi cũng bị lực tác động mạnh mà rỉ máu
-Tao nói cho mày biết mày không mang cái họ Park này mày chỉ là con chó ngoài đường , đừng sống kiểu vô ơn như vậy
Người đàn ông cầm tẩu thuốc hút dở ném thẳng vào người cô vẫn đang ngồi dưới đất , Chaeyoung quỳ xuống , cô dập đầu lạy một cái rồi đứng lên mở cánh cửa ra
-Cảm ơn ngài Park đã nuôi dưỡng con chó này , giờ đây thà làm chó cũng hơn mang cái họ Park này , cảm ơn
Chaeyoung mở cửa đi thẳng xuống nhà , cô đi chân đất chạy thẳng ra ngoài đường vứt bỏ tất cả lại đằng sau , vinh quang , phú quý

Chuyến bay vào nửa đêm , trên chuyến bay ấy có một trái tim đang đập thay cho đối phương , Chaeyoung nắm chặt lấy áo phía ngực trái
"Lisa , trái tim của em vẫn đập , em vẫn sẽ đến bên chị , đến lúc ấy hai trái tim ta cùng đập một nơi " nước mắt rơi xuống , chấp tay lại , cô khẩn cầu rằng "ông trời đừng cướp đi lý do duy nhất để cô tồn tại , đừng cướp đi người con gái của cô , cô nguyện dùng tất cả thứ cô có để đổi lấy nàng thậm chí cả sinh mạng , hãy đem cô đi thay cho nàng , cầu xin ông trời "

(Lichaeng) Chaeyoung Ah~~Marry MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ