-Jennie, Jennie!
Jennie nghe thấy âm thanh phát ra từ sau liền quay đầu nhìn thấy con người mà ngày nào không đeo theo mình đến không ngủ yên.
-Cậu sáng sớm đã chạy theo tôi làm gì?
Jennie nhìn Jisoo tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán rồi đưa cho nàng chiếc bánh bông lan.
-Jennie ăn sáng đi không là chết đói đấy.
Jennie chau mày nhìn Jisoo.
-Tôi không cần, cậu tự giữ lấy mà ăn.
Jennie nhất quyết không nhận, Jisoo đã luôn chạy theo mua đồ ăn sáng cho cô mười mấy năm nay nên món ăn cô thích Jisoo đều nhớ và mua chắc chắn không lệch. Nhưng dạo gần đây cô phát hiện ra ý đồ của Jisoo là đang muốn vỗ béo cô. Ngày nào không phải đồ nhiều bơ, nhiều chất béo như bông lan trứng bơ thì cũng là những món dầu mỡ như gà chiên vì không biết Jisoo có mục đích gì nên cô sẽ đề phòng. Hôm qua trèo lên cân đã thấy tăng ba cân khiến cô hoảng, hồn treo lên cành cây luôn.-Thôi mà ăn đi! Ngon lắm! Có bông lan nè, ở trên có trứng muối cùng dăm bông mằn mặn siêu ngon luôn. Mình đứng xếp hàng từ sáng mua cho cậu đấy.
Jennie lườm Jisoo nhưng tay vẫn nhận lấy chiếc bánh, cô bị hấp dẫn bởi lời chào mời đầy thương hiệu đấy. Miệng cô chỉ lắp bắp vài câu.
-Sao cậu không đi làm đa cấp luôn đi?Jisoo thì vui vẻ nhảy lên chạy luôn vào lớp, Jennie chỉ nhìn bóng lưng người con gái kia nghĩ thầm:
-Jisoo à! Sao cậu như vậy lại thích tôi cơ chứ?
Jennie nghĩ không sai. Jisoo chính là con của chủ tịch tập đoàn có tiếng ở nước ngời, là một thiên kim đại tiểu thư từ bé. Jisoo cũng rất xinh đẹp y hệt như mẹ, chiếc mũi cao, thẳng nổi bật so với nhiều người. Đôi môi cũng là môi trái tim túm tím mà bao cô gái mong muốn, cậu ấy cũng rất cao so với đại đa số con gái Hàn, cơ thể thì cân đối nhưng chẳng hiểu sao Jennie lại lọt vào mắt xanh của cậu?
Không những thế còn được cậu chăm có từng chút từ bé, Jennie gặp Jisoo năm lên năm tuổi, lúc ấy ba mẹ Jisoo là bạn với cha mẹ Jennie nên Jisoo lúc năm tuổi từ Anh trở về đã được qua nhà Jennie chơi, bấy giờ Jisoo đã cao hơn Jennie cả cái đầu vì thế luôn bắt cô gọi là chị.
Jisoo từ lúc gặp Jennie liền không trở về Anh nữa mà nhất quyết ở lại Hàn Quốc. Nàng đã luôn bám theo cô từ lúc ấy tới bây giờ. Lúc năm tuổi gặp Jennie thì Jisoo đã chấm cô, đòi cưới từ bé đến lớn, hai gia đình tưởng con nít thân nhau nên như vậy cũng đồng ý cũng cười cợt. Sau tới lúc lên mười tuổi Jisoo đã đeo nhẫn và cô đã đeo. Nó vẫn luôn ở ngón áp út nhưng đa phần vì tính tình có chút trầm lặng của mình nên rất ít biểu lộ cảm xúc với nàng.
Cô luôn thấy Jisoo rất giống con nít không bao giờ muốn ai đụng vào người mình thường, độc chiếm một cách kì lạ thậm chí giận cô nhưng tới tối vẫn mò sang nhà ngủ cho bằng được. Cha mẹ Jennie cũng quá quen với việc Jisoo cầu hôn Jennie và ngủ chung với nhau nên cũng ậm ừ đồng ý ngầm. Cứ thế nàng được đà lấn tới làm cô mười mấy năm không mảnh tình vắt vai mà chỉ có độc tôn Jisoo được đụng vô mình.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ, Jennie nhìn sang phía bên cạnh thấy Jisoo tay đang đan vào tay mình, gương mặt tươi cười nhìn lên bụng giảng lâu lâu lại vuốt tay cô một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Chaeyoung Ah~~Marry Me
Fanfiction"Nếu được sinh ra một lần nữa chị sẽ ước với ông trời chúng ta hãy sinh ra thật bình thường để chị có thể trọn đời bên em dù là nữ nhân cũng chỉ nguyện yêu mình Park Chaeyoung " "Lalisa dành cả đời để yêu Park Chaeyoung thì Park Chaeyoung sẽ dùng...