Tập 12
"Trần Cảnh, nếu đã mở cửa vào đây thì em biết mình nên làm gì rồi chứ?"
Trần Cảnh đứng chết sững cậu không biết mình nên làm gì, thì nghe giọng hắn khàn khàn nói:
"Em chỉ cần thuần phục tôi thôi."
Trần Cảnh ánh mắt mơ hồ nhìn hắn nụ cười trên khóe môi hắn nhàn nhạt, hình như trên người hắn cậu ngửi được một mùi hương, thoáng thoáng. Đó là mùi của thứ gì?
"Lại đây"
Trần Cảnh tiến lại gần như bị mê hoặc, cậu lại gần trong vô thức có lẽ thuốc làm mụ mị đầu óc của cậu, có lẽ lời nói của người đàn ông như ma dược khiến cậu không thể nào chống lại, cũng có lẽ là cả hai.
Người đàn ông đó cao hơn cậu một cái đầu, ánh mắt như có hài lòng cùng xâm lược nói:
"Quỳ xuống"
Không một chút suy nghĩ nào, cậu nép đến bên đến bên chân của người đàn ông, hơi thở nặng nề, người đàn ông vuốt ve cần cổ của cậu, rồi từ từ lướt xuống, hắn khàn khàn hỏi:
"Trần Cảnh đáp án của em là gì?"
Trần Tình không đáp, đầu óc lúc này chỉ có một mảnh trắng xóa, chỉ có sương mù bao phủ thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này chỉ là âm thanh của người đàn ông kia.
Vứt bỏ tất cả đi, luân lí lí trí đều không cần
Em chỉ cần nghe lời tôi
Em sẽ là con chó của tôi.
Cậu ngẩng người như một loại bản năng mà dụi vào bàn tay của người đàn ông, sau đó nói một tiếng thật nhẹ:
"Gâu"
Đó là một tiếng cho đến bây giờ cậu không biết vì sao mình lại cho người đàn ông đó đáp án như thế, cậu không hề biết được đó là hi vọng to lớn bao nhiêu đối với người đàn ông kia, Trần Tình.
Trần Tình hình như bị lời nói đó làm cho kích động, đôi mắt mở to ra, cả người khẽ run lên.
Rầm!
Một tiếng, liền áp đảo cậu lên tường,mặt đối mặt hơi thở nặng nề cùng đôi mắt đã chằng chịt tơ hồng của hắn, bàn tay hắn to lớn phủ đầy gân xanh, hắn khẽ liếm môi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Em muốn làm cho tôi phát điên phải không?"
Roẹt, quần áo cậu rơi lả tả xuống đất, cậu chưa kịp kháng cự, thì đã đối mặt với khí thể đầy áp đạo, nụ hôn cưỡng đoạt đến khó thở của người đàn ông. Môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi, cái lưỡi đó như một con cá thật mềm mại, trườn trạch, mang theo nước miếng cùng ngọn ngào, cũng vô cùng tàn bạo thọc vào trong cổ họng.
Nước bọt theo khóe miệng chạy dãi ra.
"Ngốc! Thở bằng mũi"
Giọng hắn nặng nề hơn bao giờ hết, hình như hắn vẫn rất kiềm chế, hắn nắm lấy eo cậu, nói bằng giọng ra lệnh:
"Thả lỏng ra nếu không muốn bị đau"
Trong khoảng khác đó Trần Cảnh như nhìn thấy Trần Tình khi xưa, cục súc nhưng vẫn vô cùng dịu dàng có một sự cưng chiều không giới hạn với cậu thể mà cậu lại lần lượt tổn thương anh, Trần Tình thật sự rất nhịn nhục, hắn cho từng ngón tay vào, mở rộng cho Trần Cảnh một khoảng thời gian rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Historical FictionNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)