Sủng được một tập rồi đó các cô vui không?
===Trần Cảnh vừa lo lắng vừa hoang mang nhưng cậu chưa kịp lo cho Sattan thì cậu đã phải lo cho chính mình trước, cậu không ngờ người đàn bà kia thế nhưng lại tìm một người thôi miên cậu, khơi mọi ký ức nằm trong đầu cậu, đó là một biện pháp cưỡng chế. Đầu cậu đao như búa nổ, giống như bị ai đó kéo ra.
Trần Cảnh nằm vật vã trên sàn bao nhiêu công sức vỗ béo của Sattan bay đi trong gió, cậu cắn răng quát mắng người đàn bà kia:
"Bà là mẹ tôi phải không? Có loại mẹ nào mà hành hạ con mình như thế không?"
"Mẹ chỉ là muốn tốt cho con"
bà Hạ lạnh lùng nói, Trần Cảnh bị thôi miên tới mê mê hồ hồ, trong tiềm thức cậu sắp nhớ tới cái gì đó nhưng cậu liều mạng kháng cự.
Không... không muốn nhớ tới... không muốn phục hồi ký ức.
Em có cảm giác như nếu nhớ lại em sẽ hết yêu anh. Thế thì vĩnh viễn em không bao giờ muốn nhớ lại.
Sự kháng cự của cậu khiến việc thôi miên thất bại, không còn cách nào khác bác sĩ đề nghĩ xóa kí ức hiện tại của Trần Cảnh!
"Không được!!! Các người không được làm thế"
Trần Cảnh liều mạng giãy dụa lại không thể nào thắng được hai người đàn ông đô con, bà Hạ nhìn con mình nhíu mày hỏi:
"Phải làm thế nào?"
"Phải tìm một cách kích thích cậu ta. Để cậu ta vì kích động mà quên đi hiện tại ký ức cũng nhớ lại ký ức trước kia"
Bà Hạ như có điều suy ngẫm, Trần Cảnh giận giữ nhìn bà, Bà Hạ nhoẻn miệng cười:
"Vừa lúc đem vị hôn thê gửi lên giường nó đi! Đói với một gay thì đụng chạm vào con gái chẳng khác nào như giết nó. Hẳn là đủ kích thích!"
"Không! Không! Các người điên rồi! Mẹ kiếp!" Trần Cảnh cắn loạn cậu vung tay vung chân, lồng ngực hổn hển lên xuống vì tức giận Khóe mắt đỏ trừng trừng.
Nhưng vô dụng...
"Tôi van bà!"
Bà Hạ ngay cả nhìn cũng không nhìn.
Trần Cảnh trong mắt có tột cùng hoảng loạn cậu nhìn chính mình bị lôi đi, miệng bị đưa vào thứ nước uống làm cả người nóng ran, cậu dự cảm được gì sắp xảy ra, cậu lắc đầu liên tục, nhưng miệng bị bóp cằm nước cứ thế trào xuống cổ họng.
"Ực... ực... không... bà thả tôi ra đi!"
Nước mắt Trần Cảnh ứa ra khẩn thiết cầu xin nhưng bà hạ không hề run động, bà ghét đồng tính dù nó có là con bà hay không. Trần Cảnh bị đưa lên giường, cậu bị cột lại tay chân, mà thuốc ngấm vào cơ thể khiến lí trí cậu mơ hồ cậu không thể điều khiển cơ thể mình.
Cảm nhận cơ thể bị đụng chạm, và ngườu con gái xa lạ này khiến tinh thần cậu muốn hỏng mất, nước mắt cậu ứa ra. Cậu nhìn cánh cửa kia dần khép lại dù cậu có gào cả giọng vẫn không thể nào tìm được sự cứu rỗi.
"Đừng chạm vào tôi! Các người đừng chạm vào tôi!"
"Satan... cứu"
Nhưng không có bất cứ thứ gì đáp lại, người con gái ấy cầm lấy thứ đó của cậu nó vẫn yểu xìu, cổ họng cậu như có máu, khi cô ta cầm thứ đó cậu cảm thấy máu trong miệng dâng lên.
Tinh thần bị kích thích cực độ khi người lhuj nữ muốn trèo lên ngườu cậu trợn cả mắt như muốn lòi ra.
Phốc một tiếng.
Trong đầu như có gì đó đứt lìa như có cái gì đó nối lại.
Xong rồi...
Trần Cảnh liều mạng nhắc cái tên anh nhưng mà cái tên của anh dần trở nên lu mờ trong ký ức.
Sattan... sattan...
Người yêu của cậu...
Những hình ảnh của ký ức khi trước như sóng ngã nhào đè đi những ký ức của cậu và Sattan.
Không...
Nước mắt cậu nhòe đi.
Cậu như rơi vào một khoảng đen.
Mà nơi đó chỉ có cậu và anh.
Anh như một cái bóng đen ngày càng đi xa dần. Cậu lao đầu lao tay thậm chí trườn bò đế giữ lại lại không cách nào giữ lại hình bóng đó.
Em muốn nhớ anh.
Em thực sự muốn nhớ anh.
Sattan...
...
Một lần nữa khi tỉnh dậy Trần Cảnh đã không còn là Trần Cảnh yêu Sattan trái tim có sự trống rỗng cậu nhìn cô gái nằm cạnh giường trong lòng vừa trống rỗng vừa không biết làm sao lại dâng lên một cổ trách nhiệm.
"Em là ai thế?"
"Em là vị hôn thê của anh, Tiểu Tam"
...
Ps: Cái tên tui đặt thâm thúy không mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Historical FictionNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)