Hắn được đưa vào trại trẻ mồ côi, ở nơi đó hắn nhận ra mình là loại động vật lạc bầy. Những đứa trẻ luôn nhìn hắn với ánh mắt chán ghét.
"Nghe nói tên đó có cha mẹ"
Đồ ăn hắn không bao giờ là nguyên vẹn hắn từng thấy sâu thấy cát thấy đất nhưng hắn không thể không ăn nếu hắn không ăn hắn sẽ chết đói.
"Mày là quái vật sao? Chứ nếu không tại sao cha mẹ lại vứt bỏ mày?"
Hắn im lặng trong đầu hắn đã gợi ra rất nhiều kiểu chết cho đứa trẻ này chỉ là hắn nhìn vào đằng sau đứa trẻ kia.
Cậu ở đó...
Hình như cậu không nhớ rõ hắn.
Tên cậu là Trần Cảnh.
Cậu nhìn hắn với ánh mắ lo lắng, nhưng cậu cũng giống hắn có cha mẹ nếu cậu không hùa thèo cậu sẽ bị bắt nạt.
Còn hắn, hắn không phản kháng, hắn không giết người... là do... hắn sợ dọa chạy cậu.
Cậu là của hắn, dùng bất cứ thủ đoạn gì dù giả dáng thương hắn cũng phải có được cậu.
Nhưng... hắn sẽ không để yên việc này đâu.
"Các cậu không được bắt nạt cậu ấy nữa, có bắt nạt thì bắt nạt tôi này! Tôi cũng có cha mẹ! Nhừn mà ở đây đâu phải một mình cậu ấy bị cha mẹ bỏ ởi! Ai cũng có vấn đề... không phải cậu cũng có cha mẹ nhưng do cha cậu có mẹ kế mới bỏ cậu ở đây sao?"
"Nhưng mà..."
"Cậu đừng tìm thành tựu ở sự đau khổ người khác chứ"
Trần Cảnh đứng ra, hắn thấy rõ chân cậu đang run rẩy. Nước mắt trong hốc mắt nhưng vẫn đứng ở đó che chắn cho hắn.
Đứa trẻ kia tức tới run ngưòi đạp đạp chân bỏ đi, trong mắt có đầy thì ghét. Quả nhiên ngày hôm sau Trần Cảnh liền bị tẩy chay rồi.
Nhưng như thế rất tốt cậu không thể chơi với bất kì ai chỉ có thể chơi với hắn. Cậu ở một góc ủ rũ.
"Chơi với một mình tớ không tốt sao?"
Cậu dụi nước mắt nói một câu:
"Tớ cũng không biết... chỉ là tớ thấy không quen... không phải cô giáo giảng là động vật sống theo bầy đàn sao?"
"không phải.. tớ vẫn có thể sống một mình."
Trần Cảnh đột nhiên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiện. Kiểu như không thể tin nổi.
Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó... tớ sẽ không nhịn được mà ghét cậu.
"Trần Tình... cậu đột nhiên nhìn tớ rất đáng sợ"
Chưa kịp để hắn giữ lại Trần Cảnh đã vùng tay hắn ra mà chạy trốn ngày hôm sau Satan đã thấy Trần Cảnh chơi với đứa bé tên Tom đã bắt nạt. Hắn đi lại gần hỏi:
"Vì sao thế?" Vì sao nhất định không thể chơi với mình tôi, trong lòng hắn như có lửa lóe sáng.
"Cậu.. cậu... cậu đừng có như thế Tom đồng ý làm hòa với chúng ta rồi! Cậu ấy còn muốn làm bạn với cậu... Tom có phải cậu còn muốn xin lỗi không?"
"Thế sao" Satan liếc sang Tom nở nụ cưòi cả Tom lẫn Trần cảnh đều bị dọa sợ. Tom nuốt nước bọt.
"Phải... phải tớ rất xin lỗi cậu... tớ không nên làm những điều đó với cậu, cậu tha lỗi cho tớ được không?" Nếu không phải nể tình Trần Cảnh đáng yêu bộ dáng thút thít của cậu ta cũng rất đáng thương thì cậu ta mới không đi xin lỗi tên dở người này.
Satan cười.
"Phải không?"
Hắn híp mắt lại đột nhiên ngẩng đầu vén tóc lên gương mặt vô cùng tinh xảo đẹp gấm mười lần Trần Cảnh lộ ra trong phút chốc làm trái tim Tom đập thình thịch.
"Cậu đẹp như vậy vì sao luôn giấu gương mặt đi?" Tom hỏi Sâtn không đáp. Hắn vừa nhìn liền biết Tom là một đứa trẻ mê sắc đẹp rồi.
Sự chú ý của Tom liền dồn vào Satan, thậm chí lãng quên cả Trần Cảnh. Trần Cảnh cảm thấy ủy khuất nhưng nghĩ lại nếu hòa thuận được là cậu sẽ hết bị tẩy chay thì liền cảm thấy thoải mái rồi.
Chỉ là mọi thứ không hề như cậu nghĩ, không hiểu sao những ngày khác cạu vẫn bị tẩy chay trong lúc vô tình còn nghe thấy người khác bàn luận.
"Trần Cảnh thật tâm cơ, cậu ta che dấu khuôn mặt của Trần Tình để Trần Tình không thể chơi với ai ngoài cậu ta"
"Đúng vậy có khi là chính cậu ta nói Trần Tình là quái vật để chiếm đoạt Trần Tình"
Trần Cảnh lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ cậu nhào thẳng đến mặt của hắn chất vấn, nhưng chưa kịp nói gì thì mặt hắn liền đã rơm rớm nhìn cậu rồi.
Tom vừa lúc thấy thế thì xông ra bảo vệ hắn.
"Cậu làm gì cậu ấy vậy?"
Trần Cảnh tức hộc máu:
"Là cậu ta! Chính cậu ta tỏ ra đáng thương việc cậu ta che gương mặt không liên quan gì đến tớ cả"
"Trần Tình có phải thế không?" Tom hỏi.
Sattan mím môi giọng nhu nhược đáng thương.
"Ừm... các cậu đừng hiểu nhầm cậu ấy... Trần Cảnh rất tốt."
tom cảm thấy hắn quá ngây thơ liền nói:
"Cậu ngốc thật bị cậu ta độc chiếm cũng không biết"
Tất cả mọi người chỉ trỏ Trần Cảnh. Trần Cảnh tức tới mức quát vào mặt hắn.
"Tớ ghét cậu!"
Vẫy bạch bạch chân chạy đi.
Satan rũ tóc mái xuống che mắt của mìn lẩm bẩm nói.
"Cậu ấy ghét mình sao...? Như vậy không ổn rồi?"
Trong mắt lại lóe ra mưu kế khác.
"Tom, cậu có muốn nghe một câu truyện không?"
...
Tâm cơ công từ nhỏ đã nghĩ tới những thứ phức tạp vậy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Historical FictionNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)