Tập 28: Em bỏ rơi tôi 5 lần

126 4 0
                                    

Tặng tiếp SPY1994 tui mà lấp hố xong là nhờ bạn.

...

Trần Cảnh không ngờ có ngưòi thế mà tự nhận là mình điên. Cậu ngớ ngưòi ra không biết nói lời nào cho phải nhưng rốt cuộc khi lí trí phục hồi lại cậu nói với hắn:

"... Trần Tình khi nào anh mới tỉnh táo lại đây chúng ta sắp thành đàn ông có vợ cả rồi..."

Đang nói nửa chừng Sattan bật cười lạnh:

"Ai nói với em tôi sẽ cưới cô ta? Tôi thay cô ta đổ vỏ chưa đủ sao?"

"Mẹ nó anh đừng thiếu trách nhiệm như vậy, anh biết anh càng làm vậy tôi càng ghét anh không?"

Sattan không biểu lộ gì trên mặt nhưng trong chốc lát nó bỗng chuyển sang vặn vẹo.

"Năm lần, em đã bỏ rơi tôi năm lần!"

"Trần Cảnh, em có nghĩ nó là quá nhiều không?"

Trần Cảnh nhíu mày sau đó quay người đi cậu không muốn day dưa với một Trần Tìn không tỉnh táo.

Hôn lễ dần đến không hiểu sao vào những ngày này cậu cảm thấy bất an. Trần Cảnh cố giấu sự lo lắng mình ở trong lòng.

Trần Cảnh không nhịn được ra ngoài để hít thở không khí nhưng cậu lại thấy có bóng đen đi đằng sau không cần nghĩ cũng biết đó là ai.

Hắn... tính làm gì?

Những âm thanh từ đằng sau dồn dập tới lộ liễu tim của Trần Cảnh như run lên từng hồi bước chân như nhanh hơn bỗng nhiên cậu nhớl ại khi trước ký ức.

"Em trốn tôi à?"

Thanh âm ấy vang trong não bộ của cậu vang lên trên lề đường bóng tối.

Cái cảm giác quen thuộc này khiến đau cậu đau như búa nổ.

Cậu chạy, không hiểu tại sao những lúc này đường lại vắng hơn bình thường.

Câu lao như điên rồi tới đồn cảnh sát nhưng nơi đó lại không có ai.

Tạch một tiếng, âm thanh vang từ đằng sau.

Đèn tắt, và hắn đã tiếp cận cậu.

Lúc nào cũng vậy cậu luôn là con mồi dễ dàng bị tóm. Cậu ngất lịm trong lòng ngực của hắn. Âm giọng khàn khàn của hắn quấn lấy suy nghĩ của cậu trước khi thiếp đi.

"Không một con mồi nào có thể trốn thoát khỏi ác quỷ"

Lúc tỉnh dậy cậu đã mặt một bộ vest trắng, xung quanh là nến đỏ và khung cảnh nhà thờm

Bóng tôi bao trùm lấy xung quanh, mà hắn thì nắm lấy tay cậu, cậu như bị thôi miên mà bước ở bên cạnh hắn.

Cậu muốn giãy dụa nhưng cơ thể như không phải là của cậu nữa.

Khi hắn từ từ dắt cậu đến trước mặt chúa trời hỏi cậu rằng có bằng lòng cùng hắn cả đời không?

Trần Cảnh muốn nói không nhưng qua tấm gương cậu cảm thấy gương mặt mình rất rực rỡ khi nói câu nói có.

Hai người cùng trao cho nhau ly rượu. Nhưng ly rượu đột nhiên bị đánh đổ ra bởi chính hắn.

Sattan lúc này lại trở nên khó thở sắc mặt hắn ta tái bệt:

"Lại là mày Trần Tình mày thảm hại đến mức như thế mày lại muốn cứu cậu ta?"

Không có âm thanh đáp lại nhưng đáp án đã quá rõ ràng khi hắn tự bóp cổ của chính hắn.

"Cậu muốn giết tôi? vì một người không hề yêu cậu? Trần Tình a Trần Tình cậu căn bản không thể giết tôi!"

"Cậu nên nhớ chính tôi đã giúp các cậu được tồn tại! Và giờ đây tôi sẽ cắn nuốt các cậu!"

"thân thể này vốn là của ác quỷ!!! Tôi sẽ không cho phép cậu tiếp tục làm những điều ngu xuẩn thảm hại"

Trần Cảnh vô cùng hoảng loạn trước những gì trước mặt nhưng rầm một tiếng đột nhiên những thanh cửa nhà thờ được mở ra là Bà Hạ bước vào với sắc mặt tái nhợt.

Trần Cảnh muốn tiến tới lại bị Sattan nắm lấy. Sattan chỉ vào ngườu con gái kia giọng gằn lạnh một tay vẫn đỡ lấy trán nghiến từng chữ:

"Không phải tôi nói với em là em vô sinh rồi sao? Em căn bản không thể có con người đàn bà này đang cắm sừng em!"

"Dựa vào đâu nói tôi như vậy nếu các người không tin có thể đi xét nghiệm Adm"

Trần Cảnh nhìn Sattan hoài nghi lại nhìn Tiểu Tam chỉ là Sattan không hề mất bình tĩnh nhoẻn miệng cười trong túi quần lục ra một đống hình ảnh khó coi.

Là cô gái với một người khác mà nếu Trần Tình nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đó là em trai của cậu!

"Cô ta không sợ đi xét nghiệm là do con trong bụng cô ta có mối quan hệ dòng máu với em, nhưng nếu để cô ta xét nghiệm với em của em đi thì phần trăm ai là cha sẽ rõ ràng"

"Dù sao quan hệ chú cháu phần trăm xét nghiệm rất thấp trừ trường hợp giữa chừng tráo đổi. À phải nói cô Tiểu Tam này không hổ tên Tiểu Tam, cô ta rất khôn ngoan lựa chọn bấu víu em vì em gái em là một người lợi hại chỉ cần bấu víu em thành công cô ta có thể thành thiếu phu nhân rồi"

"Mà những chuyện này cũng không thể nào tránh khỏi bàn tay mẹ em"

Trần Cảnh nhìn sang Bà Hạ, Bà đang phe phẩy cái quạt không hề mất bình tĩnh. Bà chỉ nhẹ giọng nói:

"Con chuột thường giãy dụa trước cái chết của nó."

Sattan đáp lại:

"Chưa chắc đâu?"

Rồi đột nhiên quay sang cậu mỉm cười hỏi:

"Nếu tôi chết rồi em sẽ vui sao?"

Trong ánh mắt vừa có thâm tình vừa có điên cuồng rất hỗn loạn.

...

Tui viết mà bỗng nghĩ...

Mấy người đọc truyện của tui có phải vì nhân cách mị lực của tui không? Chứ xét về góc độ nào đó thì truyện không hề hay.

Và nó sai chính tả nhiều vl.

Tù Cấm (Kì Thị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ