Tập 14: Lãnh Dạ

276 14 2
                                    

Cảm ơn bạn ủng hộ.
..

...Trần Cảnh tỉnh dậy điều đầu tiên cậu muốn làm là rời giường nhưng cơ thể mềm nhũn cả ra điều may mắn là cậu được mặc quần áo hơn nữa bên dưới đã được rửa sạch.

Trần Cảnh mơ hồ nghĩ đến tình cảnh đêm qua nhưng đầu cậu đau nhói chẳng thể nghĩ gì cả. Cậu quay người thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Trần Tình với một bộ vest trắng đi vào còn đeo kính mắt thực sự như một mang theo một cái gì đó rất cổ kính oại thanh nhã như quý tộc thời xưa. Trên người mang theo mùi thanh mát của bạc hà.

Đồ ăn nóng hun hút được đặt trên bàn. Anh ân cần hỏi:

"Em có muốn ăn không?"

Trần Tình quá dịu dàng hoàn toàn khác hẳn đêm qua làm Trần Cảnh hốt hoảng. Đêm qua thực sự cũng một người sao. Trần Cảnh đỏ cả mặt lắp bắp.

"Đêm qua..."

"Là em hạ dược, cũng là em ăn sạch tôi"

Trần Tình nở nụ cưòi ranh mãnh mà không mất vẻ dịu dàng. Anh cười cái ranh năng hơi trắng màu sữa liền lộ ra. Lọn tóc đen xoăn rũ xuống ngang mặt. Anh bỗng sát lại giọng mang theo vài phần trêu ghẹo

"Cho nên em phải chịu trách nhiệm đó..."

"Không thể nào!"

Trần Cảnh ngay tức vội đáp không hiểu sao trong giây phút ấy Trần Cảnh dường như thấy được ảo giác là Trần Tình như chú chó cụp tai ủ rủ nhìn cậu. Còn oán trách như muốn nói:

"Tra nam"

Không hiểu sao trong lòng Trần Cảnh có cái gì rung động lương tâm như bị cắn rứt. Cậu  hoàn toàn không thể nói mấy lời như là: Quên đêm qua đi, ngày hôm qua chưa có chuyện gì cả, dù sao cũng là tôi thiệt.

Nghẹn đến muốn đỏ mặt nhưng mà lúc này cậu cũng không có mặt mũi nhìn Trần Tình, nhìn vào cái gương mặt đẹp đến chết người của anh.

Từ khi nào mà trở nên đẹp đến vậy? Trần Cảnh không biết.

Trần Tình cũng không nói gì anh rất hưởng thụ cảm giác thành tựu được đút cho Trần Cảnh ăn, nghĩ đến đêm qua anh cũng đỏ cả mặt nhưng anh không biểu hiện ra.

Anh muốn giữ thật chặt Trần Cảnh.

"Xin lỗi... nhưng em phải về..."

"Em phải về sao? Không về không được sao?"

Trần Tình rầu rĩ hỏi ánh mắt anh như một đứa trẻ làm nũng. Anh tháo chiếc kính ra đôi mắt sáng ngời, anh hôn lên môi cậu:

"Trần Cảnh, đêm qua dù em đến muộn một chút nhưng em vẫn quay lại... em vẫn thích tôi mà phải không?"

Vì em quay lại muộn mà xem nữa tôi bị hắn ăn mất nhưng tôi không trách em, dù sao em vẫn lựa chọn quay lại.

"Không... tôi không có thích anh, tôi chỉ là..."

Trần Cảnh dường như thấy đôi mắt anh như nức vỡ giọt nước mắt anh rơi xuống, anh rũ rũ đôi mi dài khẽ run rẩy.

Giọng nói như có cảm xúc vỡ òa.

"Em hối hận sao?"

"Lại muốn vứt bỏ tôi sao?"

Tù Cấm (Kì Thị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ