Mei tặng một chương. Quên tên rồi một chương. Bao nhiêu vote bấy nhiêu chương hì hì.
...
Sattan kéo Trần Cảnh đi dộng tác không hề thương tiếc chút nào. Da đầu như bị lôi vả ra. Trần Cảnh bị mạnh mẽ quăng ngã xuống giường nhìn xung quanh căn phòng toàn những món đồ chơi khủng khiếp mà mặt cậu tái nhợt.
Cả người cậu trần như nhộng liền muốn trốn vào một góc, chân lập tức bị nắm đi. Trần Cảnh kêu thé lên, lắc lắc đầu giãy dụa.
"Không... muốn"
Nhưng Satan dĩ nhiên không nghe, hắn vơ lấy đại một món đồ chơi, dài bằng gan tay, trên bề mặt nổi lên những thứ gồ gề kinh khủng, hơn nữa khi hắn nhấn lên công tắc thì bật lên những tiếng rè rè đầy khủng khiếp.
Hắn đưa nó tới gò mặt của cậu mỉm cười ra lệnh ngắn gọn:
"Liếm!"
Trần Cảnh biết thứ đó sẽ làm gì, cậu, nhưng cậu càng biết càng giãy dụa càng chọc hắn tức giận hắn sẽ càng ác độc.
Cho nên cậu căn bản không dám phản kháng. Dù sao thứ đó nếu khô khốc đi vào trong cơ thể cậu, cậu sẽ chết mất.
Trần Cảnh rụt rè liếm, cậu không dám ngậm mà chỉ như con nít liếm cây kẹo que rất vụng về, nơi này một chút nơi kia lè lưỡi liếm một chút, đôi mắt ươn ướt ngẩng đầu nhìn chủ.
Sattan cười tà lại ra lệnh:
"Ngậm, em không muốn tôi đem thứ này cứ thế nhồi vào dạ dày của em đâu nhỉ?"
Nghe thôi cũng thấy nổi cả da gà rồi, Trần Cảnh lắc lắc cố gắng mở thật to quai hàn ra để mà ngậm. Miệng cậu vốn rất nhỏ, ngậm không hết thứ đó. Phát ra từng tiếng ức ức như rên rỉ trong miệng nước dài chảy cả ra.
Trong miệng ngâm ngư, mắt lại nhìn lên lấy lòng như đang hỏi:
"Được chưa? Chủ nhân"
Khúc dậy khổng lồ như tay trẻ em của Sattan liền cừng ngắc hắn bỗng rút thứ đồ chơi trong miệng cậu ra vứt sang một bên. Lôi đôi môi cậu ra mà hôn lấy hôn để.
Hai cánh môi chạm vào nhau đầu lưỡi mút liếm hoảng loạn trong khoang miệng như muốn thọc tới cổ họng mà phát ran hững thanh âm chụt chụt đầy ngượng ngùng khó tả.
Nước dãi cậu chảy xuống cậu bị hôn đến choáng váng, còn hắn thỏa mãn liếm liếm mép miệng như còn lưu luyến. Những bàn tay to lớn sờ khắp cơ thể, lúc sờ lúc niết hai đầu ngực nhéo mạnh khiến cậu sinh đau mà khóc, có lúc bố hai gò mông có lúc đập lên nó những cái tát.
Rồi đột nhiên một ngón tay lần mò vào phía u huyệt nhỏ mấp máy như nụ hoa kia. Giọng hắn khàn khàn:
"Thả lỏng"
Trần Cảnh cắn môi, mồ hôi chảy thành giọt rỉ xuống trên người lấp lánh trườn xuống dưới làn da đã trắng hồng phơn phớt. Cả cơ thể cậu đều căn thẳng Bỗng cậu đánh một cái rùng mình.
có thứ gì lạ lạ trong cơ thể cậu. Nó run run rồi đột nhiên bị ngón tay đẩy vào nơi cậu mẫn cảm nhất.
"A... ưm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Historical FictionNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)