Trần Cảnh một lần nữa tỉnh dậy liền thấy mình mắt đã bị che cả tay lẫn chân đều không thể động đậy trong lòng có trầm mặc cũng có vô cảm.
Trái tim cậu đập thình thịch bang bang, mắt bị bịt, lỗ tai trở nên nhạy cảm, cậu biết xung quanh không có ai, điều đó khiến cậu thậm chí nghe rõ hơi thở của mình.
Trần Cảnh cố gắng cử động tay cử động chân nhưng cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng dây xích ma sát căn bản không thể cử động được.
Đột nhiên cậu cảm nhân được một bàn tay sờ lên cậu.
Cơ thể cậu nhẹ run lên, đôi môi mở mấp máy nhẹ nỉ:
"Đừng..."
Nhưng người kia hoàn toàn không nghe hình như hắn còn mang theo một bao tay cảm giác da chạm lên người khiến cậu cảm thấy vô cùng lạ lẩm. Thần kinh cậu căng thẳng cả lên, lông mi nhíu chặt lại, môi bặm đến thành màu đỏ phấn.
"Ư..."
Đột nhiên cậu thấy lạnh hình như một chất dịch gì đó rỉ xuống cơ thể cậu, nó chảy từng giọt từng giọt như nước vảy rơi lung tung trên mặt cậu, cảm giác rất nhớt nháp.
Rất lạnh.
Ngườu kia cũng rất tùy ý, bao tay sờ loạng đem thứ đó bôi đều trên cơ thể, từ từ vuốt ở ngực, nhéo nơi đó, vuốt chầm chậm xuống, sờ ở nơi vòng eo, rồi vuốt xuống nữa.
Từng tiếng thở dốc ngày càng trở nên nặng nề, người kia hoàn toàn không phát ra một âm thanh tựa như một máy móc.
Trần Cảnh hoàn toàn không hề biết được dụng ý người kia, cậu cũng không thể đoán lúc này đầu óc cậu bị làm cho mơ hồ. Cậu như bị ngón tay của ngườu đàn ông chi phối. Giọng cậu trở nên nức nở:
"A... ha... Dừng lại đi mà... ức"
Cậu giật nảy mình lên khi cảm nhận được người đóh ình như cho một ngón tay vào cơ thể của mình, làn da trắng dần trở nên hồng nhạt bao phủ cơ thể cậu, mông eo tròn cong lên muốn giãy dụa tránh thoát bàn tay người đàn ông lạ lại bị ngườu đàn ông ghì chặt xuống.
Một thanh âm khàn khàn đầy ma mị và dục vọng tựa như ác quỷ khiến người trở nên nghẹt thở thuần phục.
"Ngoan nào!" Giọng nói mang theo quở trách. Rõ ràng đang bị buột trong bóng tối nhưng cậu dường như có thể thấy được độ nóng của anh mắt kia, cậu như bị cố định lại. Cả người động đều không dám động.
"Anh làm sao làm vậy với em?" Cậu cảm thấy oan ức vô cùng muốn khóc. Lại nghe tiếng ngườu đàn ông thở dài dường như cảm thấy cậu thật phiền.
Hắn lạnh lùng hoàn toàn không đáp lại cậu bàn tay chuyên tâm vào chuyên môn của hắn.
Chất dịch lần mòn ngón tay hắn mà theo vào u động, đột nhiên hắn cong ngón tay lên, ngón tay như chạm vào điểm gì đó thần kinh của Trần Cảnh giật nảy, môi mỏng không kiềm được mà rên một tiếng ngọt nị:
"A~ Không... đừng chạm vào nơi đó"
Nhưng Satan vẫn chạm hơn nữa từng ngón tay chọt vào, vô tình khuấy động, thần kinh của Trần Cảnh run động theo cử động của từng ngón tay, cậu bị ngón tay làm cho bắn ra không biết bao nhiêu lần.
Môi mỏng mở lên muốn hớp pất từng ngụm không khí lại đột ngột bị ngón tay đeo găng ấy thọt vào miệng. Đi theo ngón tay ấy là mùi vị tanh tưởi chọt thẳng vào bụng khiến dạ dày cậu muốn nôn ỏe, cổ họng đầy đau đơn.
"Ư... đau..."
"Nuốt xuống, bữa trưa của em đấy"
Thanh âm lạnh lùng như thế, cao ngạo như một vị thần. Trần Cảnh dường như có cảm giác dù mình có cầu xin như thế nào hắn đều sẽ không rung động hắn giờ chỉ muốn hành hạ mình thôi.
Cũng phải cậu đã đối xử với hắn như vậy.
trần Cảnh đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, cậu vẫn khóc, vẫn khổ sở nhưng lại không giãy dụa thậm chí không kêu thốt những lời van xin nữa khiến Sattan có chút kinh ngạc.
Đột nhiên ánh mắt hắn tối sầm lại giọng trầm thấp ra lệnh
"Lè lưỡi"
Trần Cảnh lẽ cưỡi ra.
Cảm nhân vị giác ngón tay của hắn, cậu nghiêng đầu tựa như một chú chó đợi lệnh chủ.
"Liếm"
Trần Cảnh liếm xuống, ngón tay của hắn tựa như một phần thưởng dù nó chứa những sự bẩn tưởi của cậu, dù cậu cảm thấy nhịc nhã cậu vẫn liếm.
Làm được như vậy... khi nào hắn mới không giận cậu nữa.
Giọng hắn lãnh đạm mang vài theo vài phần hài lòng tựa như chủ nhân khen thưởng cún cưng mà nói:
"Ngoan quá!"
...
không lẽ tui để chữ end ở đây trời. Chứ tui thích end kiểu thuần phục này lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Historical FictionNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)