Rồi chừng nào mới hết... tác giả tuyệt vọng ing... xong lẹ để tác còn thi nữa chớ... Sắp tới mất đoạn cao trào tui hy vọng tui có thể diễn tả nó thật đặc sắc...
...
Trần Cảnh quyết định không đi thăm Sattan nữa cậu cố gắng lãng quên hắn. Chăm chăm nuôi dưỡng gia đình nhỏ của mình.Nhưng Trần Cảnh thở dài, tuy cậu biết có khả năng rất lớn là Sattan dùng chiêu trò li gián, nhưng nhìn con trai mình sinh ra không những không giống mình, cũng không giống vợ mình lại còn rất giống anh mình thì cậu hoài nghi trên đầu cậu đã là một mảnh xanh mướt.
Cho nên cậu không nhịn được hằng học thậm chí không cho đứa trẻ này sắc mặt tốt nhưng mỗi lần nhìn đứa trẻ gần như là sinh ra cùng một lúc với con của cậu, con của Á Quân, người mà Sattan đã cưới.
Thì không hiểu sao có chút khoái cảm kì lạ len lỏi trong tâm hồn cậu, sung sướng trên nỗi đau người khác.
Cậu vui vẻ vì dù sao cậu không phải là kẻ duy nhất bị cắm sừng.
Tuy nhiên... Con của Sattan không phải trông rất khác Sattan, dù sao nó có màu mắt là giống.
Nghĩ tới đó Trần Cảnh lại lâm vào một cảm giác khó chịu, nhất là khi quan sát kỹ thì càng cảm thấy, màu mắt có chút giống, cái mũi nhỏ có chút giống, môi nhỏ cùng màu đỏ hồng, trông xinh xinh đẹp đẹp... không lẽ...
Trần Cảnh bực dọc vô cùng cảm thấy cái sừng của mình nhiều đến mức có thể bán lát tiền được rồi. Cậu cầm chai rượu lên tu ừng ừng từng hớp, rượu đỏ chảy,xuống cả lồng ngực mắt cậu tuôn lên men say.
Cậu thở, những âm thanh tựa như khói như sương khiến bầu không khí mờ mờ ảo ảo. Trong cơn say cậu như mơ về những khung cảnh ngày cậu và hắn ở bên.
Đó là những mảnh đầy mơ hồ tựa như ảo cảnh, bị một tấm rèm che che đi mà mỗi khi cậu cố ngớ lại thì sẽ bị những cơn đau đầu tra tấn.
Cậu như một ngườu lạ, một kẻ coi những đoạn phim bị cắt nhiều cảnh, đôi khi sẽ thấy Sattan quấn quýt cùng mình, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt của chính mình lúc ấy.
Dịu dàng đầy yêu thương trầm mê vào tình cảm của Sattan... cậu dường như không tin vào chính mình.
Nhưng sâu trong đó, không hiểu sao cậu lại thấy lồng ngực như thắt lại.
Dựa vào đâu... anh không thể hạnh phúc như thế khi ở cạnh em.
Anh không cười vui vẻ như thế...?
Nếu Sattan có ở đây sẽ vỗ vào mặt Trần Cảnh ba chữ thôi nhưng rất ngắn gọn xúc tích và phổ biến:
"Em không xứng!"
Nghĩ tới thế cậu lại cảm thấy vò đầu bứt tóc, một cảm giác ghen tuông lạ lùng mà chính cậu cũng không nhận ra len lỏi trong tâm hồn cậu.
"Mẹ nó"
Cậu lại không giữ được bình tĩnh, một cái đập chụp lên bàn, vỗ xuống sấp tư liệu, khiến chúng rơi lả tả khiến thư kí đều sợ hãi.
cả công ty này ai cũng biết Trần Tổng tính tình không tốt.
"Các cô cậu làm cái quái gì mà hạng mục đã tám năm rồi vẫn chưa tiến triển vậy? Các cô cậu có biết công ty đã đổ bao nhiêu tiền vào dự ăn đầu tư này rồi hay không? Có bắt các cô cậy đền cả đời lương của các cô cậu vẫn chưa đền nổi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Ficción históricaNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)