Lái xe là sở thích lái lụa là đam mê.
...
Nhìn Trần Cảnh ngoan ngoãn phục tùng mình bỗng nhiên Satan nhớ tới của chính mình.Nó là một cái đống hỗn độn.
Thậm chí hơn cả người bình thường có thể tưởng tượng ra nổi.
Mẹ của hắn bây giờ không phải mẹ của hắn mà là mẹ kế còn mẹ ruột của hắn mà là một người đàn bà điên.
Còn hắn...
Hắn được sinh ra không mong muốn, cái lúc mà ba của hắn đang say mê một người đàn ông khác thì mẹ của hắn vì quá yêu ông mà trèo lên giườn của ông hại mối tình tan vỡ. Hiển nhiên người cha đó là ông Trần bấy giờ hoàn toàn không muốn nhận anh làm con.
Nhưng mẹ của hắn đã yêu ông tới mức không màng gì nữa, khi có con cứ ngỡ sẽ nhận được sự thương hại của cha. Ai ngờ thứ nhận được là sự ghét bỏ mẹ của hắn như phát điên rồi đổ tất cả tội lỗi cho hắn.
Từ rất nhỏ hắn đã tập quen với cái cảnh dù trời nắng tới gắt đầu, hay mưa tới tầm tã mẹ hắn sẽ dẫn hắn đến cửa nhà của cha hắn mà khóc lóc.
"Dù tôi có chết tôi cũng không bao giờ cưới người đàn bà như cô"
Mẹ hắn... bệnh... bà bệnh càng ngày càng nặng trong ánh mắt luôn có sự điên cuồng. Ánh mắt bà có một sự độc chiếm rất cao bà nói với hắn.
"Nếu con yêu ai con nhất định phải có được thứ nó, nếu không có được nó thì hủy hoải nó đi!"
Ngày đó bà cho hắn mặc đẹp đó là cái vest đen, ngày đó bà cho hắn ăn ngon đó là một top mì xào.
Ngày đó bà dẫn hắn trà trộn vào lễ đường tham gia hôn lễ của đôi vợ chồng mới cưới.
Bước vào là cha hắn sắc mặt lạnh lùng cùng người phụ nữ đã nhân lúc cha hắn tổn thương mà lấy trọn trái tim cha hắn.
Bà ta xoa cái bụng nhỏ của bả. Ánh mắt ngập đầy hạnh phúc.
**Tôi nghĩ... tôi chợt nghĩ... mẹ của tôi... hẳn phải ghét người đàn bà đó lắm.
Nhưng không bà xoay sang tôi rồi mỉm cười**.
"Đừng trách người đàn bà đó, hãy trách người cha của con"
"Tại sao lại trách cha?" Hắn hỏi.
"Bởi vì... chính ông ta đã lợi dụng ta như một con cờ, để chọc một người đàn ông khác ghe. chính ông ta đã dùng ta như một tấm lá chắn để dư luận khỏi chỉ trích."
"Chính ông ta đã lấy đi trái tim ta... nhưng mà... mọi thứ sắp kết thúc rồi"
Hắn bỗng cảm thấy sợ hãi nắm thật chặt vạt áo của mẹ hắn đôi mắt ngân ngấn lệ.
"Mẹ định bỏ con đi sao?"
Bà ất giựt phăng áo ra nở một nụ cười dịu dàng.
"Mẹ không phải là của con... con không có quyền độc chiếm mẹ... mẹ là của ông ấy"
Lúc đó bà lao đi trên tay cầm trên một con dao rõ ràng muốn giết người đàn ông đấy muốn giết cha.
Chỉ là trong tiếng hỗn loạn một người đàn ông khác đã chặn lưỡi dao đó của bà
**Tôi nghe tiếng hét lên...
Đó là tiếng thét như cào gan đứt ruột.
Nước mắt cha rơi xuống.
Ông ta ôm lấy người đàn ông lạnh dần trong lòng ngực mà khóc.
Đôi mắt hung ác trợn trùng đầy căm phẫn nhìn mẹ.
Lúc đó tôi mới biết.
Mẹ đã sai rồi.
"Người mẹ có thể độc chiếm chữa từng là ông ấy**"
**Cho nên... tôi bước lên... nắm lấy vạt áo mẹ lần nữa.
"Mẹ hãy độc chiếm mình con thôi, con là của mẹ, mẹ là của con"
Nhưng bà ta tát cho tôi một phát sau đó ánh mắt ngấn lệ, dùng dao đâm vào chính cổ của mình.
Máu bà ta phun thẳng vào mặt tôi.
Người đàn bà điên... đó là mẹ tôi**.
Ngày đó có hai người chết... nhưng điều kì diệu là đám cưới vẫn diễn ra hai người kia đã trở thành vợ chồng.
**Tôi đi qua nghiêng hè, trời đã u tối lại.
Một đứa trẻ đến gần.
Hình như cậu ta chưa thấy gì ở trong kia.
cậu ta cũng không hề sợ hãi người tôi đầy máu.
Cầm lên chiếc khăn lau máu của tôi nở một nụ cười răng súng.
"Trên người cậu nhiều siro quá nhỉ?"
Không hiểu sao trong khoảng khác đó tôi liền đã nhận ra.
Đây sẽ là người mà tôi độc chiếm**.
Từ ngày đó, hai người kia sống với nhau, thậm chí sinh cho hắn hai đứa em.
Còn đổi tên hắn thành Trần Tình.
"Mày nên quên người đàn bà điên đó đi"
Ông ta nói như thế.
Hắn cũng không nói gì, cũng mặc kệ hắn lớn lên trong những lời đồn thổi.
"Con của người đàn bà điên" "Quái vật"
Hắn ôm càng chặt con gấu bông của mình ánh mắt ngày càng tối lại trong lòng hắn dâng lên từng cơn sóng dữ. Hắn muốn giết sạch, giết sạch đám người kia.
Cắt lưỡi hết bọn chúng thì sao nhỉ?
"Ánh mắt của thằng kia nhìn kinh khủng quá, ba nó có thể gửi nó đến trại mồ côi"
Cha hắn không thèm bận tâm mà ừ đại một tiếng, cứ thế.
"Rác lại vào ổ rác thành nhóc đó nên bị vứt vào trại mồ côi lâu rồi"
Hắn rời đi trong một hoàn cảnh như thế...
Hắn nhìn ngón chân mình bỗng nhoẻn miệng cười.
Ngày đó những cô hầu trong nhà đột nhiên bị câm.
Sau đó có người thấy xác cô hầu đó nổi lên chết bờ nước. Hai mắt trợn trừng lên cả người nổi lềnh bệnh bụng bị những con quạ mổ xác.
Mọi người tìm thấy trong phòng của cô ấy. Trên tường. Nhừng dòng chữ đầy màu đỏ.
"Satan... satan... satan..."
"Thứ đó là ác quỷ là quái vật..."
...
Và santan cũng là cái tên nguyên bản của tôi...
Thật đáng hoài niệm.
...
Lí do anh công vặn vẹo... bà mẹ điên điên cuồng độc chiếm luôn tiêm vào đầu con trai mìn muốn gì đều phải đoạt lấy, ông cha thì dửng dưng. Xung quanh thì không ai thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Fiction HistoriqueNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)