Lúc đầu không định lấp đâu vì bạn PYC1994 dễ thương quá nên mới lấp.
...
Gương mặt Trần Tình lúc này hiện lên vẻ điên cuồng. Á Quân nguyên lai không nghĩ tới lúc trước ôn hòa Trần Tình thế mà có như thế sắc lạnh mặt.
Cô ôm chặt nàng bụng mồ hồi chảy xuống giọng có chút phát run chân có chút không đứng nổi. Lời nói tới miệng lại bị đôi mắt đỏ rừng rực quỷ dị của hắn ngăn lại.
Không thể nói nên lời.
Trong lúc cô muốn quay đầu lại rời đi, trong lòng tự trách mình nhìn lầm người thì hắn lại đột ngột kéo cô lại:
"Em đi đâu thế mang bụng lớn mà đi lung tung kẻo lại sinh bệnh, dù sao trong bụng em còn một sinh mệnh" (tui viết mà nhiều lúc tui không phân tích nổi tâm lí của ảnh luôn ấy. ra đường đừng nhận là công nhà má...)
Đôi mắt màu đỏ đó lại chuyển thành ôn nhu nhưng Á Quân lại cảm thấy là lạ nó tựa hồ mang cười. Á Quân cảm thấy rợn cả sóng lưng.
Nhưng lại bị Trần Cảnh nắm chặt tay lôi đi không thể nói được gì.
Cô cũng không biết số phận mình sẽ rẽ đi hướng nào nữa, mắt cô rũ xuống.
Cô nén một tiếng thở dài.
Cô nên biết
hoa hồng thì có gai.
Mà ma túy thì có độc.
(Đàn ông càng đẹp thì càng điên, càng gay nhức cả nách... dạo này thi giữ quá stess kệ mợ cốt truyện đi anh em ta tấu hài)
Trong một tiếng không rõ là nước mắt hay mưa rơi xuống người cô. Cô nhìn người đàn ông vì cô mà che dù.
"Nếu anh không phải gay... liệu tôi và anh có một cái kết đẹp hơn không?"
Sattan nhìn cô cười đáp. Nụ cười của ác quỷ.
"Không thể tôi thích cậu ấy không phải vì nam hay nữ chỉ vì đơn giản là tôi rung động với cậu ấy"
"Hơn thế nữa... cô nên biết được ác quỷ thích không phải lúc nào cũng hạnh phúc." (đúng rồi rất là đau cúc, còn phải mệt tâm mệt tim)
Cô ngẩng đầu không ngờ người đàn ông này tự nói mình là ác quỷ. Nhưng nhớ lại sự rợn người kia cô cũng không nói gì.
"Dù sao đó cũng là một sinh mệnh"
Cô nhìn lên ngẩng đầu, cảm thấy khó tin. Không ngờ hắn vẫn có một mặt ôn nhu như thế.
"Dù anh biết tất cả sao?" (biết cái gì đoán xem?)
Sattan không đáp lại, nhưng đôi mắt thâm trầm đôi đen lấp lánh một tia sáng.
...
Trần Cảnh biết Trần Tình có con trong lòng cậu không hiểu sao vô cùng đắng chát lí trí lại bảo cậu nên hạnh phúc vì những thứ rối ren này đều kết thúc.Cậu thậm chí gửi bức thư muốn Trần Tình kết hôn cùng. Trần Tình đứng trước mặt cậu nở một nụ cười khổ sở.
"Em còn có mặt mũi mà gặp tôi sao?"
Trần Cảnh trừng mắt cảm thấy buồn cười:
"Sao lại không thể gặp? Dù sao vợ tôi cùng vợ anh chính là chị em tốt. Hơn nữa coi như hóa giải hiềm khích trước"
Trần Tình trong mắt dường như có dữ tợn bật cười.
"Chị em? Hèn gì thực sự quá giống nhau đều thích cắm sừng người khác. Trần Cảnh em không hề hoài nghi con của cô ta thật sự có phải con của em không sao?"
"Trần Tìn anh đừng có vì thích tôi mà nói năng bậy bạ! Có phải con của tôi hay không tôi biết"
Trong lúc đó Trần Tình ánh mắt buồn thảm lại pha tia chế giễu:
"Em biết? Sao em có thể khẳng định rõ như vậy, em chắn chắn không biết rõ bằng tôi!"
Trần Cảnh nhìn Trần Tình bằng ánh mắt ngạc nhiên không hắn không phải Trần Tình là một người nào đó rất quen thuộc trong tiềm thức thấy cậu.
Bỗng dưng cậu thấy sợ.
"Anh là ai vì sao anh nói như thế?"
"Tôi là ai? Ha... em không nhớ tôi cũng được! Giờ tôi nói với em để em không lăng loàn với người khác tôi đã cho em uống thuốc vô sinh rồi!"
"!! Anh!!! Anh điên rồi!"
"Tôi đúng là điên rồi, lúc đó vì sao tôi không cắt cả chim em luôn khiến em không thể cương với người khác. Em cũng sẽ không bị bất cứ người đàn bà nào vấy bẩn."
"Anh!!! Thế thì anh làm sao giải thích việc anh có con anh muốn cắt chim tôi tại sao không cắt chim anh đi! Con moẹ nó! Anh đừng có vô lí như vậy!"
Rồi bỗng nhiên...
Bụp.
Sattan bóc cái tay của Trần Cảnh xuống quần của mình để chính cậu cảm nhận ánh mắt vô cùng thâm tình.
"Tôi chỉ cương với một mìn em. Con him tôi không bao giờ bay với người đàn bà khác"
"Nó chỉ ngóc đầu trong tay em. Cho nên nó rất gato với việc con chim vợ nó lại dám ngóc đầu với con bướm."(cô tui mà biết tui dùng bao nhiêu phép ẩn dụ vào đây trong khi lúc làm bài cái phép ẩn dụ rành rành ở bài thơ mà nhìn không thấy cổ có giết tui không?)
"Còn thọc vào hang của nó, bắn những tinh tinh túy vào nó, em có biết tôi đau khổ đến thế nào không Trần Cảnh?"(ước gì lúc làm văn mấy từ hia lệ này nó tuôn như suối thì điểm cao phải biết?)
Trần Cảnh nghe mà sởn da gà nổi gai óc hất cái tay đi đẩy Sattan ra một bên.
"Anh có bệnh à, điên nặng lắm rồi á!"
Trần Cảnh giận giữ đáp lại bị Sattan đáp lại với một giọng vô cùng dĩ nhiên.
"có lâu rồi em mới biết à"
...
Hậu trường: Con tác.. .cười ẻ!!!!!tha thứ cho con tác nó bị thi cử đè nặng trĩu nó không biết mình đang viết cái gì đâu
nó chẳng biết đang viết ngược hay đang tấu hài nữa.méo biết có kết một cách an lành hay sắp tới hối hận vì một phút bốc đồng đây mà thôi kệ mịa nó lật bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Historical FictionNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)