Đeo nón bảo hiểm vào.
...
Á Quân luôn muốn gặp người đàn ông bí ẩn và dịu dàng đó, cô không cầm được lòng mình. Nhưng càng khát khao bao nhiêu cô càng lúng túng bấy nhiêu khi biết người đàn ông đó là người tình trong mộng của Trần Cảnh.
Cô không biết mắt Trần Cảnh rốt cuộc có bệnh gì mà có thể nhầm lẫn cô và Trần Tình. Quá buồn bã cô tự chuốc mình trong men say và lọt vào vòng tay của người đàn ông khác.
Á Quân chưa từng mong muốn mình là kẻ phạm sai trước. Cô không mong muốn mình là người ngoại tình. Nhưng khi mọi chuyện đã vỡ ra, khi người đàn ông trên giường cô thế mà là Trần Tình, lòng cô thế mà được hun đúc sự mừng thậm từ tận sâu trái tim.
Mặt Trần Tình cũng ngơ ngác anh không hiểu được điều gì môi mỏng mím lại, có vẻ ngỡ ngàng hình như còn long lanh nước mắt.
Mặt anh như rõ một câu: Làm sao tôi cứng được, rõ ràng tôi cong mà.
Không lẽ khi đó trong cơn thuốc, đúng vậy tối qua Trần Tình không hiểu lí do bị hạ thuốc, có người đưa lên giường anh, lúc đó anh còn lờ mờ nhận ra một cô gái. Lao ra ngoài cửa thì đã mất tất cả thần trí rồi.
Anh ôm mình trong một căn phòng chờ đợi người tới giải cứu lại không ngờ vẫn bị người con gái khác hưởng dụng.
Nhìn mặt cô gái đầy nước mắt anh không nói nên lời oán trách, không lẽ giờ khóc gào người ta chịu trách nhiệm, ủy khuất mình bị chà đạp?
Dù anh đúng là tươi như hoa thiệt nhưng anh cũng là nam nhân. Cô gái cứ im mãi không nói hình như chờ anh trả lời.
Anh khàn khàn hỏi bằng một câu nghi vấn lịch sự:
"Em có ổn không chứ? Hôm qua... là lần đầu của tôi"
Cô gái gật đầu không ngờ người trong mông của mình thế mà lại nhây thơ trong sáng như vậy còn là lần đầu.
Cô cười cười ngượng ngùng đáp lại:
"Em không sao...?"
Rồi cả hai không biết nói gì hơn, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Rồi anh thở dài, khoác lên cho cô một cái áo, trong lòng dù buồn rười rượi, trong mắt anh đầy vẻ khó xử nhưng anh vẫn nói ra:
"Em có cần anh chịu trách nhiệm không?"
Cô nhìn anh, càng thích anh, một người đàn ông có trách nhiệm và dịu dàng luôn có sức cuốn hút cho một người phụ nữ.
Trong chốc lát cô muốn nói "Em cần..." nhưng lí trí đã ngừng cô lại, cô hỏi anh bằng một câu tế nhị khác:
"Có thì sao mà không thì sao?"
Anh cố gượng cười giọng buồn man mác:
"Nếu em nói không, thì em muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho, rồi hai bên không hề gặp, còn nếu có, anh xin lỗi, anh thật lòng với em, anh thích đàn ông, anh đến với em không mang lại hạnh phúc cho em điều đó đối với em là rất tàn nhẫn"
Anh nói vẻ thấu hiểu:
"Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì không bao giờ hạnh phúc được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Fiksi SejarahNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)