...
Trần Cảnh chạy ra ngoài mưa ào lên người cậu trong lúc này cậu do dự cậu gục xuống một góc đường. Cậu tự trách vì sao mình hèn nhát đến vậy. Cậu dầm mưa về nhà.
Bà Hạ lo lắng cho con mình, lau người cho Trần Cảnh. Trần Cảnh mím môi nhìn bà hỏi:
"Mẹ đồng tính thật sự đáng khinh sao? Hình như con là.... là..."
Cậu do dự một hồi trong mắt tràn đầy ủy khuất nói cho cùng cậu mới là một sinh viên đại học, hơn nữa từ nhỏ cưng chiều nên cậu thật sự có chút ngây thơ thiên chân.
Cắn răng mới nói ra hai tiếng còn lại:
"Là... đồng... tính"
Giọng nói run run đôi mắt ứa ra nước mắt.
Bà Hạ trong mắt tối lại chỉ là dấu đi điều đó rất nhanh, bà giỗ dành con, dùng một giọng nói rất dịu dàng:
"Con trai của mẹ... con đừng lo lắng quá, con làm sao là đồng tính được?"
"Nhưng..."
Trần Cảnh ở với Bà Hạ liền bộc lộ hoàn toàn bản chất nhu nhược yếu đuối của mình. Bà Hạ trong lòng không kiên nhẫn thầm mắng tại sao nó không giống bà mà giống người đàn ông đó. Ánh mắt bà lóe lửa giận.
"Không nhưng nhị gì cả... không phải mẹ cấm cản con thích ai đó đâu, nhưng con có từng nghĩ thích đàn ông sẽ có những hậu quả nào chưa?"
"Đầu tiên, con sẽ mất đi quyền kế thừa gia tộc, thứ hai con bị xã hội châm biếm điều đó khiến cuộc sống con rất khó khăn"
"Con... "
"Con không tin sao? Thế thì con cứ làm những gì muốn làm, mẹ không hề cấm cản con cũng đã lớn đã có thể tự quyết định tự chịu hậu quả cho hành động của mình. Mẹ nào có thể kè kè con mãi được"
"Nhưng mà mẹ không phải ghét đồng tính sao?"
"Đúng vậy mẹ ghét, nhưng mẹ biết mẹ không có quyền cấm cản con dù sao mẹ không hy vọng con hối hận quyết định của mình, mẹ hy vọng con hạnh phúc"
Bà Hạ nói đầy tha thiết chỉ là sâu trong mắt bà là sự đen tối mờ đục.
Trần Cảnh cảm động vô cùng ôm lấy bà bỗng nhiên ánh mắt cậu đầy quyết tâm.
"Con quyết định nghe theo trái tim mình."
Bà Hạ cười cười nói một câu mập mờ:
"Ta hi vọng con không hối hận. Dù sao khi con quay lại nó một lần nữa không chỉ tổn thương mỗi con mà còn là một tổn thất nặng nề với nó."
"Ta gửi cho con một lời, đừng cho hy vọng nếu sẽ làm thất vọng."
"Con sẽ không..."
Bà Hạ nhàn nhạt không đáp bà nang lên tách trà.
"Con rất giống cha..."
Trần Cảnh không hiểu chỉ là Bà Hạ không nói gì nữa cậu hơi phân vân cuối đầu, vẫn quyết định rời đi. Dù sao cậu không muốn làm Trần Tình đau lòng nữa.
Bà hạ đổ chén trà xuống sàn nở nụ cười âm lãnh:
"Rất giống cha... hèn nhát vào phút cuối cùng... không chịu trách nhiệm... chỉ là ta muốn lợi dụng điều đó ở con"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
أدب تاريخيNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)