Trần Tình buông tha Trần Cảnh, đây là anh nghiêm túc không phải đùa, nhưng anh không ngờ những lúc này Trần Cảnh thường như có như không liên lạc anh. Còn hỏi anh liệu có thể làm bạn.
Trần Tình tức tới cười,anh chưa từng biết Trần Canur khốn nạn như thế chỉ biết đến mình.Anh nhấn nút chặn số Trần Cảnh. Trần Cảnh gọi mấy đợt chỉ nghe tiếng tít tít thì biết Trần Tình chặn mình rồi.
Không hiểu sao cậu lại thấy trống trải, đặt tay lên trái tim, nơi đó nhớ Trần Tình. Thậm chí có khi hẹn họ với A Quân, cậu thế mà không nhịn được nhớ tới Trần Tình.
A Quân lay lay vạt áo cậu, hôm nay cô mặc cái áo trắng, buột tóc đuôi dài đôi môi nở nụ cười ngọt ngào lộ ra hai lúm đồng tiền.
Trần Cảnh nghĩ, nếu Trần Tình là con gái anh ấy hẳn là thế này đi. Lúc dịu dàng lúc hoạt bát chọc người thương.
A Quân trong mắt liền ảm đảm cô nhéo tay vào da, bàn tay đỏ rực nhưng gương mặt vẫn không hề biến hóa gì mà nở nụ cười rạng ngời sáng chói.
Cố bắt đầu cảm thấy hận người đàn ông này, cô cũng cảm thấy hoang mang cô phải cưới người đàn ông này làm chồng sao?
Cô nhìn Trần Cảnh, Trần Cảnh rất hay mơ màng rõ ràng đang nghĩ tới gã đàn ông kia. Cô không hiểu Trần Cảnh nghĩ gì lúc người ở bên cạnh thì kinh tởm người, người không ở bên lại hóa tương tư?
Rõ ràng tim không ở cạnh cô thế mà luôn miệng nói thích cô, A Quân thu hồi trái tim mình đối với Trần Cảnh cô tuyệt đối không thể động tâm.
Trong lúc Trần Cảnh mơ màng không hề phát hiện vị hôn thê của mình nhìn mình khinh miệt rồi lại nhìn sang một người đàn ông khác mắt sáng lấp lánh.
Mà rất trùng hợp người đó là Trần tình, Á Quân ánh mắt si mê gần như bật thốt:
"Trên đời làm sao có người đẹp như thế"
Trần Tình đi ngang qua Trần Cảnh, Trần Cảnh lại không nhận ra anh vì anh thay đổi quá nhiều anh ung dung đi trên đường không nhìn đến Trần Cảnh chỉ khẽ ngậm cười với cô gái gái nhỏ bên cạnh Trần Cảnh là Á Quân khiến Á Quân trái tim đập thình thịch muốn xỉu.
Vì thẩn thờ mà cô nàng đứng chết trơ ra đó, thậm chí vô tình bước lên mà đụng vào người đàn ông, đôi giày cao gót khiến cô xém té ngã. Ngườu đàn ông dịu dàng giang ra một cánh tay với cô. Giọng trầm ấm hỏi hang:
"Em không sao chứ?"
Á Quân bỡ ngỡ gật đầu, vì quá giật mình cô không để ý ly nước trên tay đã đổ một ít lên áo. Người đàno ong lại thân sĩ đưa cho cô một cái lhanw tay. Nhẹ nhàng nói:
"Đây, lau một chút"
Á Quân bần thần lau, lúc hồi thần người đàn ông yêu nghiệt mái 'tóc xoăn đen và đôi mắt đen như bóng màn đêm tối, môi mỏng mím lên nụ cười khó nhìn thấy thật sự bảy phần tà mị ba phần dịu dàng dư mười phần cuốn hút khiến người không thể nào rời mắt.
Tựa như minh tinh đi trên đường ngay cả bước chân thon dài đi cũng vô cùng tao nhã lại ra vài phần khí thế.
Rõ ràng chỉ là đi ngang qua, lại nhìn cô như đã lâu không gặp, như tri kỷ. Chỉ cái thoáng qua mà người đàn ông ấy ẩn trong não rồi.
"Á Quân... em nghĩ gì đấy, chúng ta không đi dạo nữa sao?"
Á Quân gật đầu cho có, cô nắm thật chặt cái khăn tay mà Trần Tình đánh rơi ánh mắt láo liêng nhìn trộm xung quanh nhân lúc không người mà lấy ra hít.
Mùi hương hoa nhài thoang thoáng lại như chất gây nghiện của người kia khiến tâm hồn nàng ngày càng điên đảo.
Thực sự quá thơm.
"Á Quân từ khi nào trên người em lại mang mùi hoa nhài"
Á Quân giật mình lúng túng nói mình không biết trong đầu lại nghĩ tới người đàn ông kia.
Không lẽ cô lại vô tình động lòng với người yêu cũ của bạn trai?Hẳn là không... trên thế giới này nào có nhiều sự trùng hợp như thế.
...
Ai cũng nói Trần Tình thụ... đừng nói nữa tui biến ảnh thành thụ bây giờ.
Ảnh thực sự là công.
Trước du côn cục súc sau âm nhu tà mị biến thái ngầm dịu dàng công.
Thực sự là công có được không hả?
...
Hậu trường:
Trần Tình vô tình đi ngang... vô số tội...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
أدب تاريخيNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)