Á Quân không thể ngờ được Trần Tình thế mà đánh Trần Cảnh hơn nữa còn không do dự rời đi, nhìn bộ dạng Trần Cảnh hèn nhát, nằm dưới đất thậm chí còn giận cá chém thớ với cô, cô càng ghét bỏ hắn, lòng cô hướng về Trần Tình.
Cô xoa xoa bụng ánh mắt nheo nheo lại, nếu như có con, có lẽ cô sẽ níu kéo được Trần Tình.
"Cô đang nghĩ cái gì thế hả?"
Trần Cảnh cáu gắt mày nheo lại, cáu kỉnh. Á Quân không thèm nghe cô bỏ lên lầu đóng cửa, cô chán ghét người đàn ông này. Trước lúc đóng cửa phòng cô mới nói một câu:
"Tôi nghĩ việc kết hôn này nên dừng lại đi?"
"Có phải em thích thằng gay đó?" Nghe thấy cô chia tay trong mắt Trần Cảnh có hoàng loạn, có do dự, cũng có chờ mong.
Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi Trần Cảnh.
"Anh nghĩ tôi thích anh lắm sao? Nếu đây không phải hôn nhân chính trị, nếu không phải lúc đầu tôi thấy bộ dạng anh hợp mắt, anh dùng sự tao nhã của tôi thì gia tộc tôi đâu có bị ràng buột. Nếu anh có mặt mũi thì nên chủ động từ hôn đi"
"Như vậy tôi sẽ chịu thiệt, em nghĩ hợp đồng đó chỉ là tờ giấy số tiền bồi thường mà gia đình em đổ vào lên đến hàng tỷ. Hôn nhân này đã không phải trò đùa"
"Anh đang uy hiếp tôi?" Á Quân trợn mắt lên.
"Tôi không hề uy hiếp em tôi chỉ muốn nói rõ cho em hiểu, Á Quân, em nên biết việc hôn nhân này nếu bỏ tôi thì bên em cũng thiệt hại rất lớn. Hơn nữa em từ bỏ hôn nhân này đến với thằng gay đó, em nghĩ thằng đó sẽ thích phụ nữ sao? Không bao giờ!"
"Đối với nó việc cùng với phụ nữ chẳng khác nào địa ngục"
"Anh câm miệng đi!"
Á Quân muốn chạy xuống lầu đánh hắn chỉ là Trần Cảnh đã bỏ đi trước. Hừ lạnh rồi rời khỏi nhà.
"Tôi nghĩ em và tôi đều cần bình tĩnh lại"
Nói rồi rời đi.
từ ngày hôm đó quan hệ của Trần Cảnh và Á Quân thực sự đông lạnh. Trần Cảnh muốn hòa hoãn Á Quân lại không hề bằng lòng, những hành động khi Á Quân vô thức vuốt bụng khiến Trần Cảnh tối mặt mặt mày sa sầm lại.
Giọng hắn gằn:
"Em muốn có con cho gã ta đến vậy ư?"
"Em thèm đàn ông đến vậy ư? Em hèn mọn vậy ư?"
Á Quân không hề do dự cho Trần Cảnh một cái tát hai mắt đỏ hoe trong lòng cô nảy sinh hận thù. Cô lẩm bẩm nói:
"Anh mới thèm đàn ông! Đừng tưởng tôi không biết đêm qua anh cầm quần Trần Tình hít lấy hít để để làm gì?"
"Trần Cảnh, anh nói tôi hèn mọn, anh cũng không kém, thậm chí là hơn"
"Trần Cảnh anh chẳng khác nào biến thái!"
Trần Cảnh tức tới mức mặt đỏ rực nội tâm như bị xuyên thấu, hắn bỗng cảm thấy hận. Mặt biến đổi thoăn thoắt từ đỏ tới trắng bệt.
Rồi hắn cũng không tin nổi chính mình, cô nói không sai mỗi đêm hắn nhớ Trần Tình như là nghiện nhớ mùi hương nhàn nhạt từ cậu ấy, nhớ
nhớ nụ cười nhớ hành động.Đến lúc thực hiện hành động biến thái đó thì đã không nhận ra rồi.
"Tôi xin lỗi... là tôi sai rồi, nhưng Á Quân à tôi sẽ cố gắng yêu em, em muốn một tình yêu sao tôi có thể cho em mà"
"Ghê tởm! Trần Cảnh anh khiến tôi kinh tởm muốn ói! Anh có bệnh sao?"
Trần Cảnh trợn mắt rồi bỗng Trần Cảnh và Á Quân phát hiện cơ thể không thích hợp.
Người của cả hai bắt đầu thấy nóng lên.
Trần Cảnh nhớ tới ly nước mà người hầu vừa bưng vào. Đúng rồi hắn làm gì có gọi nước. Nhưng vì đây là văn phòng cho nên hắn không hề cảnh giác.
"Trần Cảnh, anh đã bỏ gì vào nước rồi"
"Tôi không có..."
Đột ngột lúc này hắn nghĩ tới bà Hạ... Hình như ở hành lang hắn có gặp bà.
Hơi thở hai người càng nặng nề mặc càng đỏ rừng rực, cả hai muốn mở cửa.
Cửa đã khóa.
Lý trí hai người mờ dần.
"Tôi không muốn anh chạm vào tôi! Buông ra!!!"
...
Cẩu huyết máu chó mọi người hy vọng thụ sạch hay không? Truyện có vẻ sẽ dài mọi người muốn dài hay ngắn dài có lẽ tui bê nguyên ổ thành truyện mới hy vọng vẫn được ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Ficción históricaNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)