Trần Cảnh tức giận tới nỗi đạp ghế rời khỏi, nhưng mà sau đó việc chủ nợ đến nhà đánh đập cậu ngày càng nhiều lại không ai cứu vớt cậu.
Mà lúc này cô đơn tự ti hận thù làm cậu thực chật vật ngay cả nhà cũng bị thu cậu chẳng khác nào ăn mày ở ngoài đường cả. Cả người bê bết.
Trong lúc cậu cả người tối tăm thế này thế mà có một người giương tay ra giúp cậu, người đó thật sự ôn hòa nụ cười nhìn cậu lại không có sự thương hại. Trần Cảnh vô cùng ngạc nhiên nắm lấy tay người đó.
Người đó ân cần đỡ cậu dậy mái tóc bạch kim cùng gương mặt hơi hốc hác thể hiện vẻ đẹp mỹ nhân tuyệt đẹp khí chất dịu dàng này như một người đã quen.
"Trần Tình?"
Người nọ ngẩng mặt nhìn cậu, không nói. Cử chỉ mang theo tao nhã thực sự quá ấn tượng.
Trần Cảnh không thấy đáp lại cũng bác bỏ lối suy nghĩ bất thường ấy của mình. Trần Tình là nhân cách khác của Satan làm sao có thể đứng ở đây được chứ. Cậu hoàn toàn không để ý trong thoáng qua đôi mắt của Trần Tình ẩn hiện sự buồn rầu.
Những tháng sau đó cậu ở cạnh Lăng Nhã, cậu được đối xử vô cùng tốt, cung phụng như một ông hoàng, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy một sự khác lạ từ Lăng Nhã.
Rõ ràng không quen nhau nhưng trong trái tim cậu lại cảm thấy rằng hình như Lăng Nhã không nên đối xử với cậu như vậy, mà phải yêu thương cậu như Trần Tình kìa.
Nhưng đều không quan trọng thậm chí khi người đàn ông này là đàn ông đều không quan trọng, người này là ai cũng không quan trọng.
Chỉ đơn giản là khi cả thế giới đều vứt bỏ cậu có một người sẵn sàng vươn tay để cứu rỗi cậu.
trần Cảnh không nhịn được mà phải lòng người này, của anh ôn nhu dịu dàng ân cần đều khiến cậu trầm mê.
Nhưng gần đây
Hình như cậu ấy đang gặp chuyện gì khó xử lắm cậu dâng lên hoài nghi:
"Không lẽ,... Sattan làm khó cậu?"
"Không... không có"
Sắc mặt Trần Tình có chút túng quẫn có chút giật mình răng môi anh mím lại lẩn tránh ánh mắt từ Trần Cảnh.
"Em nghĩ nhiều rồi."
"Thật sự không có sao?" Trần Cảnh hoài nghi nhưng Lăng Nhã nhất quyết không thừa nhận.
Cậu chỉ đành thôi nhưng những ngày sau đó một ngày nọ cậu nhận được tin Lăng Nhã gặp tai nạn.
Cậu nhìn anh qua bệnh viện lòng không tự chủ được mà đau như cắt nước mắt lan dài, cậu muốn vào trong thăm anh nhưng anh không được.
Vì không đủ tư cách. Nhưng lúc này anh lại cần tiền để phẩu thuật.
Cậu gọi cho tất cả số điện thoại của anh ai cũng hời hợt từ chối lúc này cậu dường như thấy bóng lưng của Sattan thấy nụ cười của hắn phản chiếu trong tấm gương.
Là hắn làm sao Trần Cảnh giận giữ và rùng mìn vì sợ hãi.
Nhưng sự điên tiết đã không khống chế cậu cậu lao lên muốn đánh anh nhưng chỉ bằng một cái nghiêng anh đã thành công né tránh cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Cấm (Kì Thị)
Historical FictionNgược công "TÔI đã xây chiếc lồng vàng chỉ chờ chim hoàng yến của tôi bước vào trong)