chợt một ngày kia, gần đây, mình thấy có trách nhiệm với mình, gia đình và cuộc sống. không phải mình không nhận thức được rằng phải có trách nhiệm, nhưng bây giwof mới cảm nhận được, tuy cảm giác vẫn còn khá mơ hồ...
mình chính là muốn mẹ được sống không phải tất bật lo toan mà không thể nghĩ cho chính mẹ như hiện tại nữa...mình muốn mẹ được hưởng thụ hơn.
hôm qua bố đã đi đâu đó nay chưa về. nghe nói vào miền nam xem máy móc. chỉ là, bố đi cùng chứng minh thư một cách lặng lẽ, không nói cho mẹ mình câu nào. nghĩ lại thì như thế thật lạnh lùng...mình chưa từng nghĩ bố mẹ mình có khoảng cách đến vậy...đi không nói một câu, đã thế chắc phải mất vài ngày, thì mình cũng hiểu bố xa cách với mẹ như thế nào...nếu đi bia bọt thì không cần nói mẹ biết cũng được, nhưng đằng này đi xa, gọi bao nhiêu cuộc cũng toàn thuê bao...
nên mình cũng biết là dù cho bố trả hết nợ, thì bố mẹ mình, chữ tình tàn phai đến mòn ra rồi, chữ nghĩa cũng chỉ mong manh, sợ ngày hóa cát bụi... tất nhiên nếu có chuyện gì xảy ra, cả nhà cũng sẽ sốt sắng lo cho nhau, nhưng cứ như này sẽ có ngày đổ vỡ. mình cũng chưa biết sẽ cảm thấy thế nào, nhưng cả bố và mẹ, chẳng ai cố gắng xây đắp hạnh phúc, chỉ là giữu chút yên bình cho ngôi nhà này. giao điểm duy nhất cỉa hai người là em út nhà tôi. ừa, có nó rất vui. mẹ tôi chỉ khi chơi với nó mới cười những nụ cười hiếm thấy
nên tôi mới càng thấy bản thân phải làm cái gì đó, vì không thể trông mong vào ai được nữa rồi!
-----------------------------------------------
bây giờ nên hạn chế viết dài quá vì dài quá đọc lại quên hết :)))) dài vừa phải thui là oke.
YOU ARE READING
Nhật Ký: Hành Trình Của Tôi
Random👉mang tính cá nhân cao 👉muốn ghi lại những điều xảy ra với mình để khi nhìn lại thấy mình đã từng ngây ngô, ngốc nghếch, dại khờ thế nào, để rồi biết mình đã trưởng thành đến nhường nào...