Mình mở mắt lúc 8 rưỡi gì đó :)))) rồi mở điện thoại ra xem giờ, thấy ngay tin nhắn của Phúc "snvv nhó <3 " (~ ̄▽ ̄)~ hjhj, hạnh phúc dã man luôn ý!
Sau đó, khoảng đâu 9h hơn, Phúc đến tặng quà tôi!! Thiên thần!!! '(*>﹏<*)′ Hixxxxx, vui quá đi mất aaaaaaaaaaaaa~~~~~ Mở gói quà ra thấy...
esccccccc xinh ghê luôn~~~~~~~~~~~~~~
Yêu vãi ý!!!!!!
tui cảm ơn nó rồi, zui quá
ầy, nay lại có một bst ảnh dìm đấy nhỉ :))))
------------------
nhưng không. có lẽ đối với vài người thì đó là điều may mắn, nhưng với mình, cũng cảm thấy may mắn nhưng đó chỉ là chút xíu, mình thấy chủ yếu là hụt hẫng và hơi hơi buồn. Vì nó thể hiện những người bạn thân nhất của mình (hoặc tự mình nghĩ thế) bơ mình, đúng ngày sinh nhật...Chả là mấy hôm trước có xích mích trong group chat, cứ nghĩ bọn nó sẽ nhân ngày đấy mà làm hòa, ai ngờ... :)) thành ra có mỗi lan anh, ngọc, phúc để tâm... uhmmmmmm, thui thì trân trọng những gì mình có.
rồi mình nghĩ ngợi đủ điều. mình nhận ra mình với hường là như thế nào. sau này cũng không biết có thể cùng nhau tụ họp vui vẻ không nữa....
và giận nhất là con hà, nó chẳng đoái hoài gì đến mình, một lời chúc cũng không, trong khi đó, sinh nhật nó, mình tặng nó một món quà phải gọi là công trình tinh thần lẫn vật chất. mình có viết trong thiệp sinh nhật nó là không cần nó tặng quà, ý là quà vật chất- vật thể chứ đâu phải là phi vật thể- từ ngữ, lời chúc đâu :( mình không hiểu sao nó lại có thể như vậy luôn asaaaa :((
lại được cả cái thằng lớp trưởng, bảo sinh nhật mình sẽ không làm mình thất vọng, làm mình cũng hi vọng. cuối cùng nó cũng chúc mình trên insta, dẫu sao cũng vẫn vui, mình có thể tự hiểu được lí do.
nhưng với con hà thì, không hiểu nên không thông cảm. :)
thực sự mình luôn hết lòng vì người khác.
nhưng mình nhận lại, tình cảm thì không khá hơn, tinh thần đã vậy, thì còn chẳng dám nghĩ đến vật chất.
chỉ có thương và mai luôn tặng quà mình thôi...có lẽ chúng nó là những người bạn tốt nhất, đôi khi mình còn cảm thấy không xứng với tình cảm của chúng nó. khách quan mà cảm nhaanjt hì mình là một đứa con gái tâm tư phức tạp, luôn nghi ngờ mọi mối quan hệ và trong lòng cứ ám ảnh việc không được người khác chấp nhận hoặc yêu thích... vì vậy mà mình luôn cố để -đối xử tốt với chúng nó, sinh nhật làm cực kỳ có tâm, nhưng dường như với thương thì nó cảm thấy hơi nặng nề. đôi khi mình tự hỏi, cho đi tình cảm thật nhiều và chân thành, là sai hay sao?
hmmmm...bản thân mình luôn là người biết rõ câu trả lời. không sai, nhưng không còn đúng thời điểm nữa.
ừm.
cuộc sống mình là tập hợp những điều nửa vời, dở dang. đồ đạc luôn hỏng hoặc low quality. sự tập trung cũng nửa vời. những mối quan hệ chẳng đến nơi đến chốn... tụm lại cũng chỉ có một mình. nên chẳng có ai để chia sẻ, để vớt vát quan điểm tiêu cực của mình, để rồi giờ đây mình nhìn thế giưới bằng đôi mắt ngờ vực, yếu đuối, đôi khi vô hồn. những thứ đẹp đẽ, làm xao động mình nhất có lẽ là những khung cảnh đẹp đẽ của tự nhiên và đứa em út nghịch ngợm nhà mình.
uhm...mình nhận thấy rằng bản thân sống thật tiêu cực và gò bó.
mình muốn thoát khỏi nó.
mình mệt mỏi với phiên bản hiện tại của bản thân.
mình thấy bây giờ không còn nhiều thời gian nữa rồi.
một năm nữa hết thời áo trắng. bỏ balo nhà trường xuống nghĩa là vác trên vai gánh nặng cuộc đời mình. cứ như này, mình sẽ lạc lối mất.
được thôi!
mình có thể chạy bộ, bớt dùng MXH lại (thực ra bình thường cũng chả dùng mấy), đọc thêm sách, chăm chỉ học tiếng anh hơn nữa, cả những môn khác nữa...bây giờ mình không còn lựa chọn nào khác nữa.
mình sẽ thử với con người mới này. sẽ không quá nhiệt tình như trước đây nữa.
có lẽ mình sẽ hạnh phúc hơn, thanh thản hơn.
.......................
mình nghĩ ra được nguyên do. vì mình bị ám ảnh bởi HÌNH TƯỢNG, bởi cái cách người khác nghĩ về mình nên bản thân luôn bị dằn vặt và quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn độn lăn lóc trên miền cảm xúc cực đoan. mình không phóng khoáng, bình phẩm một cách khác thường và vô lí. mình luôn nhón chân để đến cái thước đo ấy nhưng kì thực bản thân mình cứ chật vật và hạ dần tiêu chuẩn cũng như niềm tin vào bản thân và tình yêu cho cuộc sống.
giữa tuổi 16, 17 đẹp đẽ rạng ngời, cái tuổi hoa niên rực rỡ và tươi đẹp nhất, mình đang làm gì thế này? thật vô định, vô hồn, vô phép tắc và vô vị.
có phải mình đã sai khi cứ bận tâm về sau này, để rồi nỗ lực ảo là những gì mình đang làm, một cách mệt nhọc và căng thẳng như vậy?
cứ sống vui tươi, vô tư và chăm chỉ có đúng không, có đủ không?
mình luôn tự hỏi như vậy. nhưng mình cứ nghĩ phải tính toán mọi nước đi trong cuộc đời, mà đời hiện tại phải đếm bằng ngày, thậm chí hẹp hơn.
có lẽ đó không phải là một quan điểm sai. chỉ là mình luôn quến mất nó, hoặc cái thứ mình tập trung vào là một ánh đèn chưa đủ sáng để soi rọi trên con đường đời của mình. nên mình luôn muốn có tương lai đủ đầy để sau này con của mình không phải như mình, tìm thấy ngọn hải đăng cho cuộc đời dài rộng, để luôn có cái gì đó để mà theo đuổi, để mà thức dậy hết mình vì nó.
ừ ha! đã muốn vậy rồi, còn chờ chi??
trời ơi, mình nghĩ nhiều quá !!!
thui, bắt tay vào làm đi thôi.
lên kế hoạch thích hợp và đầy đủ. tuân thủ đúng những điều đã đặt ra. và tận hưởng thành quả.
nỗ lực là lựa chọn duy nhất của mình lúc này! và nhớ, nỗ lực trong niềm hạnh phúc, nỗ lwucj vì thứ mình tin yêu và giỏi nó!!!
YOU ARE READING
Nhật Ký: Hành Trình Của Tôi
Random👉mang tính cá nhân cao 👉muốn ghi lại những điều xảy ra với mình để khi nhìn lại thấy mình đã từng ngây ngô, ngốc nghếch, dại khờ thế nào, để rồi biết mình đã trưởng thành đến nhường nào...