Nhìn lại

1 0 0
                                    

Có những lúc mình cảm thấy bản thân vẫn còn quá nhiều hạn chế. Nhưng rồi dần dần, ngẫm lại, bản thân của hiện tại đã là một phiên bản cực kỳ tuyệt vời so với trước kia rồi!!!

Ôi trước kia mình từng là một con nhóc khó chịu, luôn chỉ nghĩ đến bản thân và thành tích, không thực sự quan tâm người khác, tự ti về giao tiếp, khiến người khác dễ ngột ngạt, có những quy tắc, khuôn khổ rất không thoải mái, không thật sự có sự tự do trong suy nghĩ, cười bị gượng gạo, giao tiếp chẳng mấy ổn, gồng mình tỏ ra là người hoàn hảo về mặt trường lớp, không có judgement thực sự mà luôn nâng người khác lên, hạ mình xuống ở phương diện nào đó, đặc biệt ám ảnh với perfectionism - chủ nghĩa hoàn hảo, sợ bị đánh giá, chú ý nên không dám nói lên ý kiến và thể hiện con người thật của mình, thường bị thừa năng lượng nhiệt huyết, thành ra khiến người khác ỷ lại, đã thế nhiều lúc vô duyên nhưng tưởng mình hài hước =))) rồi còn hay bị suy nghĩ thái quá, bị dè dặt về giao thông :))) dè dặt với người lớn, cái tôi quá cao,... Trời ơi nói chung là, ngày bé hầu như chỉ có ưu điểm là học giỏi, không có kiểu bị vi phạm mấy cái đạo đức như tham lam, trộm cắp :)))), ích kỷ thôi chứ tính cách không ổn chút nào luôn ấy!

Còn mình bây giờ, có sự tiết chế, hiểu giá trị bản thân, có khát vọng, mục tiêu sống, lý tưởng sống, có sự nhiệt thành vừa đủ hơn, dám bày tỏ quan điểm, biết phản biện hơn, cũng khiến người khác thoải mái hơn, suy nghĩ cởi mở, đỡ quê mùa hơn :))), ấm áp hơn, không suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân nữa, dành thời gian cho người thân xung quanh nhiều hơn, đầu tư vào đúng sở thích hơn,... Nói chung, so với ngày xưa thì mình đã cố gắng cực cực nhiều rồi ấy. Mình còn mất hẳn 3 năm cấp 2 để cố gắng học tập, có được sự tôn trọng, tin tưởng, mất 2 năm cấp 3 hơi trầm zn nhưng lại là bước ngoặt biến mình từ một con vô cùng khắt khe, kỷ luật thành một người linh hoạt, tự do hơn, giúp mình biết cảm thông, đồn cảm với người khác và là bước đầu cho quá trình chữa lành và yêu bản thân... Uhm nói chung do nhà mình không thật sự giáo dục mình, tự mình là chính nên mình thấy được vậy là đã tốt trong khả năng của mình rồi! Hướng tới cái tốt hơn là tốt nhưng không nên vì vậy mà đánh giá bản thân kém, mà hãy cho chính mình thời gian, tìm ra những vấn đề tồn đọng, những hòn đá đang cản chân mình bước về phía trước ! Trong quá trình đó, mình sẽ học được nhiều thứ nữa cho coi!

Uhm! Mình hạnh phúc, thấy mãn nguyện! Mình muôn trở nên tốt hơn! Aaaaaaaa!

Nhật Ký: Hành Trình Của TôiWhere stories live. Discover now