Bố mẹ mình thường nhắc nhở thằng em vào đúng giờ ăn cơm, nó cứ bỏ đũa đấy mà nghe, cũng chỉ là vào tai này lọt tai kia. Những bài học bố mẹ dạy nó đều trải qua rồi mới hiểu, nói với nó thật sự là thừa thải. Nói là quan tâm nhưng chưa bao giờ là đủ, nếu đủ thì sao cảm xúc nó cũng chẳng đếm xỉa mà cứ nói vào giờ ăn cơm như vậy? Có bố mẹ đã là một niềm hạnh phúc rồi, đúng là như vậy. Nhưng nếu lời nói của bố mẹ luôn khiến đứa trẻ thấy phiền nhiễu, thừa thãi, thậm chí tổn thương thì sao? Niềm hạnh phúc ấy liệu đứa trẻ có cảm nhận được hay không, hay chỉ có người ngoài mới cảm nhận được? Bố mẹ luôn giáo huấn con cái bằng trải nghiệm trường đời của mình, sinh ra con chỉ biết làm theo, có hiểu đi học có ý nghĩa gì hay không? Bố mẹ được sinh ra trong cái thời chẳng có gì nhiều nên bản thân đã có mục đích để làm đầy cuộc sống. Còn từ thế hệ này trở đi, không chỉ đủ mà còn thừa thãi vật chất cho nên thiếu hụt ý chí so với cha mẹ. Vượt sướng khó hơn vượt khổ, bố mẹ mãi mãi không hiểu được, cứ thế "đày đọa" đứa con bằng thứ mình tự cho là "động viên" và nó mãi mãi học chỉ vì bố mẹ muốn như vậy. " Trường học được dạy một bài học rồi mới kiểm tra, còn trường đời kiểm tra rồi tự mình ngộ ra bài học". Khi nhận ra những giáo điều bố mẹ dạy, mọi người có nhớ lại rằng mình trải qua rồi mới thấu và ồ lên:"Lời cha mẹ nói không sai!". Cho nên, thay vì dạy con trẻ những bài học của tương lai, liệu mọi người có thể tập trung vào cảm xúc hiện tại của đứa trẻ, giúp nó hứng thú hơn, có trải nghiệm mà có một mục đích sống hay không?...
Việc này xảy ra cũng không thực sự tồi tệ. Ít nhất mình ngộ ra bài học này để up lên đây mà đánh dấu, nhắc nhở bản thân sau này làm cha mẹ không nên nói những điều thừa thãi, hành động nhiều hơn. Đồng thời nếu người khác đọc được, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa thì phải chăng điều này cũng giúp họ ít nhiều~
YOU ARE READING
Nhật Ký: Hành Trình Của Tôi
Sonstiges👉mang tính cá nhân cao 👉muốn ghi lại những điều xảy ra với mình để khi nhìn lại thấy mình đã từng ngây ngô, ngốc nghếch, dại khờ thế nào, để rồi biết mình đã trưởng thành đến nhường nào...