1. Sinh nhật lớp trưởng Quyền
đi ăn như vậy không để lại cho mình nhiều kỉ niệm lắm. Nhớ lúc về, thật tình cờ Quyền đèo mình, cơ hội to lớn để tặng quà nó. Đến cổng nhà, mình nhanh trí đưa điện thoại của mình cho nó, nó sững sờ chưa hiểu gì, khi thấy mình trở lại thì cười cười. Mình đã nói "sinh nhật vui vẻ nhé!! Dù sao cũng có mình mày là bạn thân con trai". Và rồi nó cảm ơn thật trìu mến rồi ra về. Trong hộp quà là một tấm thiệp, mấy cái bút, thước, 1 chiếc mũ vành. Lát sau, nó nhắn tin cảm ơn, nói rằng đó là một món quà cực kỳ ý nghĩa, còn nói sinh nhật mình, nó sẽ không để mình thất vọng. Chà, hóng quá đi~~
Về Quyền, nó là người bạn tốt, giúp đỡ mình rất chân thành. Mình cực thích nói chuyện với lớp trưởng, vì nó luôn kiếm chuyện để nói, về thứ thú vị. Mình thấy thư giãn bên cạnh cậu bạn này (✿◡‿◡)
Sau khi tặng quà Quyền xong, ib với Luyến thì nó bảo chưa tặng, làm mình phải tình nguyện đi cùng nó tặng quà cho Quyền. Lúc đó là gần 10 rưỡi đêm cmnr. Hai đứa ra đến cổng nhà Quyền, gọi điện cho Quyền nhưng nó tắt máy luôn vì nó sợ số lạ. Sau đó, 2 đứa lại phóng ra nhà Hoàng bắt wifi ib cho nó bảo ra cổng đón. Trời thì tối, yên tĩnh nhưng tâm trạng mình với Luyến rất high, nói câu nào 2 đứa cười nắc nẻ câu đấy :)) Quay lại nhà Quyền, 2 đứa con gái thập thò ngó vào, bị Quyền trông thấy, 2 con lại ôm bụng cười :)) Quyền mở cổng, mình đẩy đẩy cái Luyến tiến về phía cậu bạn kia. Mắt đối mắt, cái cảnh diễm tình ấy kéo dài được 2s thì 2 đứa lại gập bụng cười ngại ngùng :)) Tui : "Mới là bạn mà đã ngại như vậy, sau này tặng ny thì thế nào hả Luyến?:))". Luyến bắt đầu làm mặt nghiêm túc, trao quà và nói :" Sinh nhật vui vẻ nhé!". Quyeeng vui vẻ nhận lấy món quà nhỏ rồi hỏi:" Thế về luôn ư?:))". Tui: "Được hay vào ngồi uống nước?:))))))". Sau đó cả 3 cười vỡ bụng giữa không gian vắng lặng nhưng ngọt ngào của buổi đêm...Ah~ đáng nhớ biết mấy...Thật đáng yêu quá cái lứa tuổi học trò này, quà đáng yêu mà người tặng người nhận cũng đáng êu~~
YOU ARE READING
Nhật Ký: Hành Trình Của Tôi
Ngẫu nhiên👉mang tính cá nhân cao 👉muốn ghi lại những điều xảy ra với mình để khi nhìn lại thấy mình đã từng ngây ngô, ngốc nghếch, dại khờ thế nào, để rồi biết mình đã trưởng thành đến nhường nào...