Mình biết rồi. Gia đình mình không lành mạnh. Mình lớn lên với những tổn thương, tự ti sâu sắc về bản thân, sợ hãi việc bắt đầu mối quan hệ mới.
Ngày trước thì mình chẳng nghĩ gì đâu. Mình chỉ nghĩ, bố mẹ k cãi vã, đánh nhau, hàng ngày mình vẫn cười vui thì là hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng càng lớn, mình càng cảm nhận những thứ tưởng ổn nhưng thực ra không ổn đến như vậy. Mình đứng giữa mọi chuyện khi ở trường, ở xã hội, mình cảm thấy sợ hãi, không đủ hành trang về tinh thần và kĩ năng. Thay vào đó mình chỉ sợ. Nên mình không mở lòng...
Mình đã luôn tin lời mẹ nói, rằng mình chẳng bằng ai, mình không thông minh, dốt lắm. Nói chung mẹ lúc nào cũng bi quan, phiến diện, không công nhận mình hay thông cảm cho sự không hoàn hảo của mình. Mẹ còn đặc biệt luôn so sánh mình, còn hay tin lời các chị bên ngoại nói về mình rồi áp những lời đánh giá của họ lên mình một cách không cân nhắc luôn. Mẹ cũng càng ngày càng lún sâu vào tiêu cực. Mẹ chẳng bao giờ bỏ qua những điều xấu của người khác. Mẹ lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đến những khuyết thiếu của gia đình về tài chính, nghĩ về hành động xấu của ông, bố... Tất nhiên ai bị đối cử bất công cũng sẽ bận tâm, nhưng mẹ cứ xoáy mạnh vào, đầu mẹ chỉ toàn những căm hận, âu lo, đến nỗi mẹ chẳng biết thế giới đã vận động như thế nào. Mẹ đã luôn như vậy, chẳng thay đổi kể từ ngày mình lớp 7,8. Mẹ cứ để bản thân đắm chìm vào vũng lầy phiền muộn, mình tự hỏi mẹ không ngột ngạt hay sao?? Lúc nào, bất kể lúc nào, mẹ cũng nói với mình những uất ức về chuyện cũ. Không phải mình không muốn nghe, mà mình đang thấy mẹ cứ như thế chỉ làm bản thân mệt mỏi, tù túng và căm phẫn thôi. Từ đó dẫn đến chuyện mất niềm tin vào con cái, gia đình, rồi bọn mình cũng là người hứng chịu những chấn thương tâm lí chứ.
Ngoài ra, bố của ảnh hưởng cực sâu sắc đến tụi mình. Em mình bị đánh đập vào những năm tháng cấp 2 đã khiến nó luôn trốn chạy, đầu óc u tối, dần trở nên ương ngạnh, tránh xa mọi người ở một khoảng cách nào đó. Nó cục mịch, ghê gớm từ bé, giờ như vậy càng khiến nó trở nên lười nhác. Bố cũng làm mình luôn cảm thấy bản thân phải gồng gánh tương lai của cả ngôi nhà này, tất nhiên cũng k đến mức tự gây áp lực lên cho mình. Nhưng mình thấy cô đơn và nặng trĩu. Đã thế bố còn không sạch sẽ, không chịu đun cơm, mình cứ phải nặng nề chuyện việc nhà. Có khoảng thời gian mình vô cùng, vô cùng áp lực chuyện việc nhà, bỏ cả học để làm. May mắn là cuối cùng mình vượt qua được, chọn bỏ luôn việc nhà. Đầu óc mình nhẹ nhõm hẳn ra. Mình thấy cuộc đời tươi sáng hơn phần nào :)))) nhưng chắc chắn mình sẽ không lấy người bẩn !!!!!! Ông thì chính là người gây ra bi kịch cho gia đình hai đứa con ruột của chính mình, là người độc hại nhất... Mình chỉ coi đó là một nhận định, không có ý nghĩ xấu hay ác cảm với ông, vì ông là ông mình...
Hồi cấp 2, mình luôn luôn mặc cảm về bản thân mặc dù có thành tích học tập đáng mơ ước. Mình nghĩ bản thân mình kì quặc, sợ người khác biết được sự lập dị của mình, sợ người khác đánh giá, so sánh mình, sợ người khác không tôn trọng mình... Nói chung mình không dám thể hiện hết bản thân. Như vậy dẫn đến một tuổi thơ ít trải nghiệm, không đủ trong sáng, hồn nhiên và dẫn đến sự kém hoàn thiện về tính cách. May. May mà mình chọn cách đương đầu trực diện với chính những suy nghĩ đó. Có tính cách đó là mình rất thích ở chính mình, không sợ đương đầu trực diện với nỗi đau. Còn những thứ như tự ti mình phát hiện ra đó không phải là tình cách của mình. Đó chỉ là một hệ lụy của những thương tổn thôi, còn việc để nó ảnh hưởng lâu dài đến mình hay không là lựa chọn của mình, là tính cách của mình có muốn bản thân trở thành người như vậy không.
Gia đình mình tuy không tệ nhưng lại sống thô, mọi người không tình cảm khiến mình thấy lạnh lẽo nhưng cũng chấp thuận. Mình cảm thấy may mắn nhất ở chỗ, mình gần như trở thành một người khác hẳn so với ngày xưa rồi. Mình không bị tổn thương hay áp lực bởi những định kiến của mẹ hay người lớn nữa. Khi có ai chửi mình là lười, mình chỉ cười và đáp: "nhưng cháu học được mà :))) " hoặc "lớp 12 mà, cháu còn học". Đúng thế, mình rất không hoàn hảo. Nhưng mới ngần đó tuổi đã chọn vượt qua mọi chấn thương không tên một cách dũng cảm, thì mình thấy bản thân rất tuyệt rồi!! Sẽ là hành trang tốt cho mai sau. Từ tự ti đã trở nên bình thường rồi. Chỉ còn ngóng ngày tự tin hẳn thôi!!!
Bây giờ mình cũng không dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của mẹ nữa. Dù hơi tiêu cực thật, thay vào đó mình hiểu cho mẹ hơn, mình cũng chỉ biết nói mẹ đừng thế nữa, mệt lắm...
Và mình cũng nhận ra chọn đối đầu với nỗi đau là thử thách bản thân xem liệu sẽ ngã vào bờ vực thẳm của nỗi phiền muộn, của tiêu cực, hay sẽ bước lên những bậc cầu thang tới ngày mai tốt hơn hôm nay. Hai thế giới ấy chỉ cách nhau một lằn ranh mơ hồ, không khéo sẽ sa lầy và khiến bản thân trở nên mụ mẫm, tăm tối. Mình trải qua ngày tháng đó rồi. Mình không muốn học vì nhận ra những sự thật bẽ bàng của giáo dục VN, không chú trọng năng lực văn hóa mà chú trọng năng lực làm việc, rồi giáo trình suy cho cùng là phục vụ những người nhà nước quan tâm như kỹ sư, lập trình viên chứ không phải những người còn lại. Tất nhiên mình biết họ quan trọng, nhưng sự áp lực khủng khiếp ngta đặt ra cho những người còn lại trong trường là không cần thiết!..
Rồi mình theo mindset đó mà phản kháng âm thầm, không thèm học sách vở :))) dẫn đến k thẻ hòa nhập với bạn bè, một mình mỗi ngày lủi thủi, ít nói chán đến phát tủi...rồi vó những ngày mình tỉnh dậy và thấy đầu óc u ám nặng nề và mụ dại. Mình nhận ra nếu không làm gì trong thời gian dài não sẽ mụ mẫm đi!!... Nên mình đã sợ và cố gắng đứng dậy khỏi vũng lầy lười nhác. Thế mà mình nghĩ đối đầu là như vậy. Nhưng mình đã trật chân lao xuống vực tối lúc nào không biết. May mà mình đã biết bản thân sai ở suy nghĩ nào, dần chấp nhận thời thế và suy nghĩ bớt phức tạp, bớt suy diễn nên giờ đã ổn hơn nhiều rồi!!!Bây giờ mình cần tỉnh táo hơn nữa để nhận ra sự độc hại từ gđ ở các khía cạnh để cố gắng không bị ảnh hưởng sâu sắc và phấn đấu, đưa người thân mình tới cuộc sống đẹp hơn :>
YOU ARE READING
Nhật Ký: Hành Trình Của Tôi
Random👉mang tính cá nhân cao 👉muốn ghi lại những điều xảy ra với mình để khi nhìn lại thấy mình đã từng ngây ngô, ngốc nghếch, dại khờ thế nào, để rồi biết mình đã trưởng thành đến nhường nào...