Mình đang bật bài Xương Sườn của PD Xuân...Châu Châu đã nhảy bài này một cách quá là cảm động, lần nào xem cũng vẫn khóc.
____________________________
Một phép màu nho nhỏ. Một điều kì diệu lan tỏa khắp mạch máu...
Mình nghĩ mình tìm thấy một phần của chính mình rồi. "Chính mình" ở đây là người mà mình muốn trở thành sau này. Ừm, thật đáng mừng. Và mình cũng tìm thấy một lối sống mình phải theo đuổi.
Thực ra nó vẫn luôn ở trong mình. Nhưng mình chỉ phát hiện ra khi mình xem bài nhảy ấy của Nhất Châu...Nghe có vẻ kì lạ, nhưng ý mình thì là, lúc mình nhìn anh nhảy, nhìn biểu cảm khi trình diễn, mình có cảm tưởng rằng suốt những năm tháng còn thơ bé, anh đã sống với niềm đam mê nghệ thuật của mình, sống là mình với cả trái tim thanh khiết, lòng chính trực và tình yêu chân chính cho nghệ thuật. Thì mình nghĩ, mình cũng yêu vẽ, yêu nghệ thuật nói chung, sao mình lại "ra nông nỗi này"?? (haha).
Mình phát hiện TRƯỚC giờ, mình đã sống không là chính mình. Mình học cốt để được tôn trọng, để được "lên nước", để không dễ bị ăn hiếp hay bị ông bà cha mẹ soi mói, chứ mình chưa thực sự học vì yêu kiến thức, thành ra cũng bỏ bê vẽ (ít nhất mình cũng không từ bỏ edit và chỉnh ảnh, theo mình thì cũng coi là nghệ thuật). Cho nên mình dần cởi bỏ lớp vỏ bọc, bỏ đi cái tự tôn kia. Mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, có cảm giác tốt hơn, hòa nhập hơn. Đối với mẹ, mình cảm giác gần gũi hơn nữa. Và mình cũng cảm giác được những người bạn của mình từ e dè tránh tiếp xúc trở nên nói chuyện đưa đẩy hơn, có lẽ với người khác có vẻ không là gì nhiều nhưng với mình, nó quả là một điều tuyệt vời ~
Mình bớt cái tôi lại, mà chẳng hiểu sao thấy yêu nhiều hơn...Mình cảm thấy nhẹ nhõm khi mình không giải được bài tập, mà cũng chỉ tiếp tục kiên trì mà làm, rồi cũng ra kết quả với tâm thế hưng phấn, chứ không quá ép mình phải giải vừa nhanh vừa đúng nữa. Mình cũng tự nhiên hơn trong mọi chuyện, chứ ngày trước, làm gì cũng muốn gây ấn tượng rồi chú ý hình ảnh, mà ấn tượng ở đây là của một học sinh gương mẫu dập khuôn...còn bây giờ, nó là ấn tượng về cá tính của mình chứ không gò bó hay cần sự chuẩn bị gì nữa. Mình cũng dần không đồng hóa thái độ của chuyện học với những chuyện ngoài việc học nữa. Bởi ngày trước, như mình đã nói, cứ muốn được "TÔN TRỌNG" và làm hài lòng thầy cô nên chuyện gì cũng làm theo khuôn sáo, không có sự phát triển từ trải nghiệm một cách tự nhiên. Còn bây giờ, ngay cả chuyện học, dù vẫn nghiêm túc hơn nhưng chung lại thì mình đều đang hưởng thụ và ứng xử một cách tự nhiên hơn. Rồi sau khi làm quen rồi thì tất nhiên ranh giới phải rõ ràng, học là học, chơi là chơi. Mình dần không nói chuyện kiểu nhiều câu cú văn vở, bỏ đi những ý nghĩ đao to búa lớn hay suy nghĩ quá sâu sa, cứ như vậy mà hòa vào không khí nhộn nhịp, vô lo.
Hiện tại, mình thấy vui vì mình đúc kết được điều này...Thử nghĩ, nếu lớp 10 mình vẫn là con người của năm tháng cấp 2, chắc nhân cách mình sẽ chẳng đi đến đâu. Vẫn là cạnh tranh, học mù quáng mà chẳng biết điểm đến, không biết cách hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn, không bình đẳng với một sôs người bạn, cái tôn trọng mà mình nhận được cũng sẽ chỉ là tôn trọng xã giao...Nên mặc dù mất 2 năm mình khù khờ, quay cuồng trong những suy nghĩ tiêu cực và khuôn mẫu, rồi dần chuyển hướng sang tươi sáng, tích cực và đề cao trải nghiệm hơn thì mình thấy, việc học sa sút cũng là một cái giá đáng để trả. Bởi lẽ dẫu sao tư duy mới mẻ và thay đổi đi cũng sẽ giúp việc học sau này, không lo bị mất phong độ.
2 năm qua mình thấy rất đáng...Dù mình làm ra vài chuyện đúng là trời ơi đất hỡi, khó hiểu, ấu trĩ và ù lì, mình cũng hạnh phúc vì đến ngày hôm nay, mình trở thành con người có giá hơn, hiểu chính mình hơn và biết trân trọng cuộc sống hơn, mình thấy không tồi chút nào! Đây là cuộc cách mạng tư duy lớn nhất của mình. Bởi lần này, mình sẽ sống theo cái mạch tư duy dẫn lối bởi niềm yêu cuộc sống, yêu bản thân ấy...Mình có lẽ viết hơi khó hiểu, nhưng chính là vậy đó!!
Tự mình thấy xuất phát điểm của mình, ngoài chuyện học ra thì khá là thấp. Tính cách thì nhạt nhẽo, ngày trước thì hơi ích kỷ, tính chiếm hữu cao; gia cảnh cũng không khá giả lắm, mẹ ( đánh giá khách quan chứ vẫn không hề nghĩ xấu về mẹ) là người khá duy ý chí, "quê mùa", còn "tùy tiện" hay thả rông con, bố thì thôi rồi haha, em trai thì là đứa mình ghét nhất trên đời, mình thì lại với tính cách như vậy, vốn hiểu biết hạn chế, kĩ năng nội trợ thì ôi thôi...đã vậy còn nhiều suy nghĩ kì quoặc, hành động cũng "đáng ngờ" nữa, còn hơi khù khờ, ngơ ngác...Nhưng hiện tại, mình thấy điều mình đạt được mà mình cảm thấy "cao" đó là sự bình tĩnh, bền bỉ theo đuổi lối sống mong ước ấy...
Nói nghe ghê vậy thôi chứ lối sống mình mong ước hiện tại rất đơn giản, người xuất phát điểm hơn mình nhất định sẽ đạt được từ nhỏ rồi. Đó là không bị điện thoại điều khiển, dành thời gian ra học vẽ nghiêm túc, học tiếng anh thật là tự nhiên, tăng cường trí tò mò và sự hứng thú với thế giới xung quanh, không ù lì, làm tốt việc nhà, là người nói chuyện vui vẻ, có tâm hồn chính trực, giản đơn, tinh tế (như bé Thuyền ó :3), biết tận hưởng cuộc sống, có ý chí, nỗ lực, dám trải nghiệm và thể hiện bản thân...Đó vậy thôi. Thật mà, chúng cũng khá giản dị mà, chỉ là trong kỉ nguyên số này thì những điều đó trở nên "lạ" hơn thôi. Mình chưa hề đề cập đến cái gì đao to búa lớn, mà chúng cũng chỉ là nền tảng vững chắc cho những thành công (nếu mình gặt hái được) sau này. Mình nghĩ thật tuyệt vời nếu những năm c2 mình đã lớn lên như vậy. Nhưng trách sao được, tính cách và môi trường ảnh hưởng đến mình rất nhiều, với lại trải nghiệm như vậy cũng là rất tốt, mình sẽ hiểu được hoàn cảnh của nhiều người hơn. Đứng mãi trên đỉnh vinh quang đôi khi sẽ không hiểu được người khác cảm thấy ra sao để gần gũi với họ mà.
Có lẽ những chữ trên thật ngốc nghếch với một số người có lỗi sống năng động, đầy đủ hơn mình. Nhưng quan trọng vẫn là bản thân mình đã khám phá được chúng và phát triển bản thân. Và yes, mình đã không còn quá quan tâm người khác nữa gòi~ Thật hạnh phúc ah~~
thôi viết vậy thôi, dù có nhiều điều muốn nói, nhwung chỉ nên gợi thôi, nói toẹt ra hết thì chán chết haha.
Đi cắm cơm đâyyy , 6g rùiii
YOU ARE READING
Nhật Ký: Hành Trình Của Tôi
Random👉mang tính cá nhân cao 👉muốn ghi lại những điều xảy ra với mình để khi nhìn lại thấy mình đã từng ngây ngô, ngốc nghếch, dại khờ thế nào, để rồi biết mình đã trưởng thành đến nhường nào...