01:27
01/02/2022- mùng 1 âm lịch
tính đi ngủ cơ. nhưng thấy thiếu thiếu. có nằm ngủ cũng không yên. nên phải nhìn lại một năm dài vừa qua. sao lại nói là dài?
mình có những ngày tháng trượt dài vào những vũng bùn, hố sâu của nỗi buồn. mình không biết nên phản ứng lại với cuộc sống ra sao. bản thân luôn do dự, ngập ngừng, tự ti.
mình có những ngày trăn trở. về bản thân, về gia đình, về bạn bè, về trường lớp, về xã hội.
mình từng cảm thấy bản thân ngoài học ra chẳng có gì. cảm thấy mình chơi vơi, giằng xé giữa việc lựa chọn học hay đam mê nghệ thuật. nhưng trong suốt năm nay, mình đã học cách trân trọng giá trị bản thân. nó không đến từ một lần, mà rất nhiều lần, cái tình cảm dành cho bản thân lúc lên voi xuống chó đấy. đôi khi người khác cho mình bài học nhỏ. mình tự tổn thương chính mình, để rồi nhận ra bản thân mình đã tuyệt như thế nào, nhận ra dù bản thân có trong tình trạng tồi tệ, trong hoàn cảnh mà vùng vẫy cũng không làm gì tốt được, thì vẫn hãy thương mình. ừm, mình đã học được nó. thay vì chỉ trích mình liên tục như trước. nhưng mình chưa học được hết...mình vẫn đang tiếp tục quá tình tự ôm lấy mình mà yêu..
mình từng thấy vô vọng và chán nản về gia đình, về hầu hết mn. nhưng dần dần, mình phát hiện ra vẻ đẹp và nỗi khổ của họ. và mình thông cảm, thương họ...trước đó cảm thấy bản thân thực sự vô tâm và lạnh lùng với người thân và bạn bè. còn bây giờ mình đẫ biết cảm nhận nỗi đau của họ rồi...may thật🥺
mình vẫn thường suy nghĩ tiêu cực và né tránh bạn bè. nhưng rồi mình nhạn ra họ tốt đến mức nào, họ vẫn vui vẻ dù mình đã gây ra vài chuyện không hay. vẫn bên cạnh mình, chơi cùng mình, xoa dịu mình. haha nhưng thật sự mình chọn đam mê nên không thể hòa đồng hoàn toàn với họ bằng cách luôn tập trung cho chuyện học, chuyện trường lớp. nhưng họ đúng là những người bạn rất tốt...
mình có những ngày học on chán nản đến mức ngủ liền mấy tiết vì phẫn nộ về hệ thống giáo dục nước mình. tại sao lại biến một số những lớp trẻ của đất nước thành như vậy? thay vì dạy những thứ căn bản về đạo đức, về lịch sử, văn hóa, lại khiến chúng chú trọng quá nhiều về kĩ năng trên giấy, điểm chát và ganh đua lẫn nhau...mình đã cực kỳ áp lực và chán ngán. nhưng rồi cũng nhận ra nó không tệ đến vậy, 2/3 nước trên thế giới đều vậy, và nước mình đnag có nhiều cải cách. với lại những kỉ năng được rèn luyện trên trường chỉ là những bước rất nhỏ trên con đường sự nghiệp sau này của các người trẻ...ừm mình nhận ra nó đó...vui lắm...và cũng nhận ra rằng, càng về ngày xưa, trường lớp mới càng có nhiều kỉ niệm...từng có những câu chuyện về đứng xó lớp, kiểm tra miệng run cầm cập, kiểm tra đột xuất thót tim, kiểm tra định kỳ với khả năng sao chép đỉnh cao, về môn pascal khó hiểu, về môn lịch sử khó nhai,vv...đó, dù nền giáo dục ấy hạn chế nhiều, xong những kỉ niêm nó mang lại quả thực đẹp đến khắc tạc trong lòng...
mình biết cách tận hưởng hơn nè. trước đi chơi với lũ điên kia rất trầm, bây giờ vui lên rất nhiều và tạo ra rất nhiều moment chúa hề đáng nhớ...cả đời này, chắc đó sẽ là một trong những phút giây tuyệt vời nhất của đời mình, vì tuổi học sinh sắp qua rồi.
uh nhắc đến đó, lại nhớ đến mối bận tâm về nó, thằng cục súc vô tình đó. tôi từng ngẩn ngơ, thơ thẩn nghĩ về nó một cách liến thoắng, không hề có ý gì nhiều. dần dần nhận ra lòng mình, nhưng cũng dần muốn hiểu sự thật về con người nó. về tình cảm này, không chắc có hết thật không, hay những mảnh tình vụn vỡ đấy sẽ cô đặc trong lòng, thay vì biến mất. ý tôi là, chẳng được tiến đến, chẳng được tiếp xúc để biết rằng nên dừng hay tiếp, nên lí trí cứ bảo thôi đi, nhưng trái tim vẫn vô thức thoáng nghĩ về nó. cảm thấy bản thân đúng là có nhiều tự ti và ít trải nghiệm nên mới có thứ tình cảm ngốc nghếch và siêu khó hiểu này. nhưng biết sao được. ngay cả khi tôi thích một thằng khác, lòng vẫn để nó ở một vị trí đặc biệt...từ lâu rồi, từ nhỏ xíu, đén giờ, chỉ là bớt đặc biệt, cho nó vào góc tối, khi nó đến, góc đó sáng rạng lên thì tôi lại rung động. vậy thôi. một thứ tình cảm mong manh và thuần khiết như pha lê, nhưng cũng ngờ nghệch đến đáng thương. tiếp theo làm gì thì tôi cũng chẳng biết. tôi không muốn nói rằng mình có tình cảm hay thích nó đâu. nó lạ lắm :v có lẽ đây là một thứ cảm xúc ám ảnh về hoài niệm hơn là một cảm giác chân thực, say nắng. uhmmmm
gòi. mình có những ngày edit miệt mài. bỏ hết thảy việc nhà, nằm ườn ra chỉnh sửa khiến mình dù đau đầu, nhức mắt nhưng hạnh phúc đến điên người. có những ngày lưu ảnh lên pinterest cực kỳ khó chịu. có những ngày chụp ảnh liên miên. có những ngày săn sale thâu đêm. những ngày xem phim với ê chề xúc cảm và tinh thần mong manh, nhạy cảm. có những ngày viết truyện lặng lẽ. có những ngày đẹp đẽ, yên bình giữa ngổn ngang việc học như vậy đó...có lẽ mình phải trả giá cho việc này. nhưng mình đã sống, lần đầu tiên cảm thấy bản thân an yên trong tận sâu thẳm tâm trí trong thời gian dài như vậy...không nghi về điểm số, hình tượng, không nghĩ về các bạn, về tương lai...chỉ là về những điều mình đã luôn muốn, luôn yêu trong thế giới tuy nhỏ nhưng náo động một cách thầm lặng của mình.
có những đêm đã khóc. có những đêm tâm sự chuyện yêu đương, chuyện gia đình. có những đêm cũng ngồi học. có những đêm xem và ba chiếc video youtube. có những đêm mình chẳng làm gì nhiều và ngủ trong trạng thái trống rỗng. có những đêm edit màu hăng say.
chuyển sang ngày nhè. có những ngày nắng lan rộng trên sân nhà, mình vô thức chụp ti tỉ tấm vớ vẩn. có những ngày mưa buồn mình chụp hoài chẳng ưng. có những ngày đi chợ, cùng mẹ, cùng bạn. có những ngày đi chơi cùng nụ thịnh...cùng các bạn phụng thượng và thư nữa...
ôi nhiều lắm cơ. à nhất là những ngày xem snowdrop. thực tình, mình sẽ k bao giờ quên về bộ phim khiến mình u mê nhất từ xưa đến nay. cho mình quá nhiều cảm xúc đẹp và buồn đi... uhm sẽ xem lại, nếu hai người công khai :>>
à, chợt thấy năm nay lại càng thân với hà hơn. thế mà cứ ngỡ hai đứa toang rồi.
cuối cùng là những ngày cho gia đình chứ nhỉ. những ngày u tối đó dường như không khiến tâm hồn bố được soi rọi. mình dần hiểu tại sao gđ mình trở nên nhưu vậy, sao bố như vậy...và mẹ thì lúc nào cũng nói ra hết với mình :v chợt cũng thấy mẹ có chuyện gì nhỏ nhặt cũng nói cho mình nghe dù mình trả lời rất nhạt, còn ngu ngốc nữa. hehe bthg chê mình dữ lắm, đợi mình lên địa học rùi khum có ai để nch thì ưới thấy tầm quan trọng nhé hé hé :3 còn th chó thành, vẫn cay cú quả tính cách vl. còn thúy. hm, mình thấy vẫn cứ ảo thế nào ý. vẫn cảm thấy nó ở cạnh vừa lạ vừa quen, thế mà năm nay lên 4 rồi. nhất định phải chụp ảnh lớn ah...đc cái hai chị em tăng động cùng nhau vui vl. mình khác gì ngáo đá đâu, cân tay múa may quay cuồng cả ngày, có nó vui hẳn.... gđ mình, vừa đủ vừa thiếu, vừa vui vừa buồn..
aha cũng còn nhiều mà mình quên cả rồi.
nhưng túm lại ấy. năm nay mình trưởng thành về cách làm mọi thứ và suy nghĩ, nhất là tình yêu cho bản thân. mình thấy vui và hạnh phúc, vô cùng trân trọng những gì xảy ra xung quanh mình. năm 2021. nhiều trải nghiệm, bản thân thể hiện nhiều khía cạnh, nhiều mặt và cung bậc cảm xúc. nói năm vừa rồi tuyệt thì k hẳn, nhưng cũng hạnh phúc đó chứ ~
02:17
YOU ARE READING
Nhật Ký: Hành Trình Của Tôi
Random👉mang tính cá nhân cao 👉muốn ghi lại những điều xảy ra với mình để khi nhìn lại thấy mình đã từng ngây ngô, ngốc nghếch, dại khờ thế nào, để rồi biết mình đã trưởng thành đến nhường nào...