#29: hứng khởi

7 0 2
                                    

mấy hôm trước tui xem lại ảnh mới thấy, chà, mình nhìn ảnh mới nhớ kỉ niệm, chứ thực chất mình không thực sự nhớ gì cả! như vậy đâu có được đâu!!! không nhớ mình sống ra sao thì còn gì là sống nữa?? mà đúng, mình hầu như luôn bon chen và bóp nghẹt chính mình với những câu hỏi, suy nghĩ vẩn vơ. mình ngập trong chúng, chới với nhờ sự giúp đỡ nhưng người ta như thể chỉ nắm tay mình một lát rồi thả ra... 

chính vì vậy, mình đang tập hưởng thụ những giây phút mình còn được sống, nhất là khi mình 17 tuổi... haiz nói thiệt ở nhà học zoom hoài nó chán lắm. chẳng có gì gọi là trẻ cả =)) nhưng mình cũng không sẵn sàng để đến trường. mình cảm giác mình không sống khi ở đó. mình lại tiếp tục căng não căng cơ, không dám hưởng thụ...get back lại nào...mình bắt đầu làm vài thứ nhỏ từ tốn hơn, ít nghĩ đi mà tập trung vào các chuyển động trước mắt hơn. mình vui vẻ hơn. có lẽ mình được chữa lành rồi, một phần nào đó. 

ok giờ mình sẽ viết ra những bài học mình nhận ra trong thời gian qua:

tập cảm nhận mọi thứ chứ đừng chực chụp chúng :3 vì ảnh có thể mất nhưng có lẽ kí ức thì không. 

và làm mọi chuyện đơn giản hơn đi, đừng nghĩ nhiều hay phá rối. để có thời gian thở và hưởng thụ từng sự ngắn ngủi, kẽ hở, khoảng trống trong một ngày.

mình nhận ra bản thân thích chỉnh sửa và sắp xếp mọi thứ. kiểu trau chuốt tiểu tiết rồi lại đứng ra xa ngắm tổng thể. thực sự, điều đó rất tuyệt vời ~ và mình rất enjoy cái đó. và quả thực để nhận ra điều đó không dễ chút nào và cần rất nhiều thời gian, tận dụng từng giây phút một. 

và mình đã sống hết mức có thể để bản thân tốt lên rồi!!! mình nhận ra nếu xã hội này không giúp mình trưởng thành, có lẽ mình sẽ tự tổn thương, tự cứa vào mình để đau đớn và trưởng thành hơn... và rồi mình càng mạnh mẽ hơn khi mình là người nhận ra điều đó và tự khâu vá những vết thương tổn do chính mình gây ra...

thực sự, cuộc đời đúng là không chỉ về việc học. mình trước đó học thì giỏi đấy nhưng giao tiếp rất ấy =)) tức là k phải kiểu lúng túng mà làm bầu không khí thêm kì quoặc hoặc trầm lắng hơn, làm mình khá khó chịu :3 còn bây giờ có vẻ ổn, mình không cố phải làm gì đao to búa lớn nữa, mà mình chỉ đơn giản là enjoy cuộc nói chuyện và nó diễn ra như bình thường, nhẹ nhàng và thủ thỉ. ngày xưa mình cũng không quyết đoán trong nhiều chuyện và có những cách hành xử rất dị :)) ngoài ra còn làm cho người khác thấy ngột ngạt và không được là chính mình nữa. bây giwof thì mình làm mọi thứ tuy chậm nhưng đúng hướng, và khi nói chuyện với người khác thì mình cũng thấy bình thường thui :3 có lẽ điều đó dễ dàng với vài người, nhưng với mình thì nó rất tuyệt vời luôn ấy ~ chưa kể trước đó mình luôn toan tính về bạn bè, luôn muốn họ phải thế nọ thế kia, phải đến mức tưởng như hoàn hảo. nhưng bây giờ thì không! mình và những đứa bạn đều bình đẳng, chúng có tật xấu và tuy là học k chăm :))) nhưng mình cũng chấp nhận hết và tụi nó cũng vậy, chấp nhận và yêu thương lẫn nhau, vui vẻ, dần tâm sự với nhau... không ngờ tình bạn của 4 đứa tưởng đâu mất từ hồi lớp 9 rồi, vậy mà bây giờ lại khá tốt đấy chứ.

và mình phải nói là thịnh đơ đúng là đứa bạn hiếm có của mình! nó luôn lắng nghe tất cả những gì mình nói, nó giúp đỡ mình mỗi khi có thể, nó luôn như vậy, trong khi trước đó mình lại luôn có ý nghĩ nó nên học giỏi hơn hay thế nọ thế kia... còn bây giờ, mình rất rất trân trọng nó, mình chỉ vui vẻ và cười như khỉ khi bên cạnh tụi nó, nhất là thịnh ngựa =)) mình không nghĩ tri kỷ của mình sẽ là nó. mong sau này vẫn bên nhau :3 

điều mình thích về 2 đứa là nó k bị sến ý =)) mình k hợp trở nên sến súa thật ;)) mình hay làm mấy thứ đấy trở nên hề hước hơn là nghiêm túc :)) ví dụ nếu tỏ tình, mình sẽ nói ngang ngang đều đều chứ mắt mình chắc không long lanh đáy nước lên đâu =)) 

nói chung là mình thấy có nhiều niềm tin hơn về 4 đứa, mỗi tội đúng là thương ghẻ có vẻ thích hội nhàn hơn, nhưng mà chơi được tiếp với nhau thì cứ chơi... nhìn liên trà, mai hương trâm thương đấy, ngày trước cũng có khối vấn đề, mà giờ chỉ việc chơi vui vẻ và hưởng thụ với nhau thui :) nên là còn chơi được thì cứ chơi.

và về việc mình không lãng phí thời gian là đúng. mình drop học bởi bản thân mình có quá nhiều vấn đề. tâm tình mình đã phức tạp ngay từ trong trứng. mình đã như vậy từ bé tý rồi, có vẻ hành động quyết đoán đấy nhưng thực ra chỉ là muốn tỏ ra ngầu lòi :)) chứ bản thân mình rất dễ bị lung lay nên mình cũng dần cảm nhận được là có lẽ mình nên giỏi nghệ thuật chứ k phải toán :)) và những cái xúc cảm giằng xé, chằng chịt của mình bủa vây đầu mình với tứ tung câu hỏi nó lớn lên cùng mình, nên cũng đến lúc mình không cản nó lại được và phải ngừng lại, giải quyết mớ hỗn độn đó. mình đã khiến mọi thứ mất tự nhiên, tự tạo áp lực mà không nhìn ra xa hơn. học đâu chỉ vì điểm số. may có covid, mình được tĩnh tâm, có thời gian một mình, cũng quằn quại trong đau đớn, khóc lóc rồi cũng nhận ra những câu trả lời.

 mình nhận ra mình không hợp với những thứ như thời gian biểu, kỷ luật, sự cố định, lặp đi lặp lại. mình muốn nuôi dưỡng, cày cấy và tắm mát cho tâm hồn của mình. vì nó đã bị bỏ hoang lâu rồi. phải trồng cây xanh thui :3 

mình cũng có khoảng thời gian viết truyện đọc truyện, mình cũng phát hiện mình thích chơi với câu từ =)) nó khiến mình chậm lại và ngắm nhìn mọi thứ nhiều hơn, như kiểu để đoạn còn cho vào tác phẩm của mình =)) 

và khoảng thời gian mình enjoy nhất là xem phim và edit ảnh. mình làm hai việc đấy không hề thụ động, mình chủ động tiếp thu chúng, nhận ra những hàm ý qua từng cảnh quay, chứ không phải nhưu trước, chỉ biết nhìn cái bề nổi trên phim mà không đoán ra những tầng ý nghĩa của nó. edit ảnh thì tốn time và khiến mắt mình muốn nát ra ý +)) nhưng nghĩ lại phê vc, mỗi tội vì cố làm cho nhanh để học nên mình bỏ tất cả công việc nhà để làm nó ;(( và khiến mẹ khá giận.nhma mình edit siêu hưn và giờ thì sẵn up lên thui, cũng k dám nghịch nữa :)) vì chắc chắn sẽ tốn time lắm. 

sau đó là công việc làm youtube. mình làm thêm về ig nên nhiều view quá lun. và mn cũng cảm ơn  mình nhiều nên mình vuiiii~~ 

tiếp, dạo này là về xếp ảnh trên pin. dù nó vỡ quá thể đáng nhưng cũng thích lắm, tại mọi thứ được sắp xếp khoa học nên mình thích :)) hihi. 

về gia đình thì hiển nhiên mình có nhận thức cao hơn rồi. mình muốn làm từng chuyện một cho mẹ và thằng thành. thằng thành tội lắm, tuổi thơ nó toàn những đánh đập, luẩn quẩn với việc trốn chạy và game gủng... một tuổi thơ thiếu sót :(( nên sau này phải giúp nó nhiều để nso trưởng thành và cảm nhận được tình yêu thương. 

và vâng, về chuyện tình cảm thì đúng là mình khá mất niềm tin vào con trai. hầu như không thằng nào đáng tin. tụi nó chán là chia tay, quá trẩu :)) mà thui, cũng mưới 16,17, đâu biết trách nhiệm là gì. nhưng thằng duy đâu phải loại ý nhỉ :3 hahahahahahahahahahha

và về những hoài niệm này xưa, mình dần gác lại. những người bạn mình từng thân mình cũng không còn muốn níu lại nữa, cơ bản là không hợp nhau ngay từ đầu và không trân trọng và  chấp nhận mình thì thôi đi. còn lại, mai hà và bộ tứ đó, mình cứ vậy mà vui vẻ thôi. 

và về chuyện tương lai, mình chỉ biết là mình muốn sống chung với nghệ thuật thôi. mình tưởng tượng mình sẽ bắt đầu một ngày với 1 bài nhảy kpop thật cháy, cả ngày làm công việc mình thích và những bức ảnh thật đẹp, yên bình mỗi ngày. về đêm mình đọc sách, xem phim và viết nhật ký. đơn giản chỉ vậy thôi. 

tạm là vậy, thực sự mình nghĩ được khá nhiều mà mình lại quên ùi :) gảnh lại vào viết ra.

Nhật Ký: Hành Trình Của TôiWhere stories live. Discover now