Mình đúng là tối cổ, bây giờ mới xem 'Thư kí Kim sao thế?''. Hề, k hiểu sao cái gì đang trend thì mình thường k chạy theo, trừ dịp ra phim ''Hậu duệ mặt trời'' =)))...Chị Min Young xinh quá đi hiccc, thích chị từ lúc còn bé xíu luôn ý. Park Seo Joon đúng là tự luyến đến mức đáng sợ :v trong phim, thư kí Kim cũng thật là giỏi mà, lại có ghệ là CEO, tuyệt thật. Những bộ phim khác toàn là CEO thích thiếu nữ bình dân, phim này nv chính tương xứng hơn, và lại làm mình suy nghĩ. ''Ước gì bên cạnh mình cũng có một người như vậy... Không! Xem phim mà cứ ảo tưởng như vậy thì không nên xem! Mình phải nghĩ khác...Mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, từ tâm hồn cho đến vẻ ngoài để sau này tìm được người con trai đúng như tiêu chuẩn lúc đó của mình''. Con gái luôn đặt tiêu chuẩn, muốn người đàn ông của mình phải thế này thế kia nhưng chính bản thân phải thay đổi, hoàn thiện trước. Con gái thường nói sẽ không bao giờ gặp được hoặc được yêu bởi người đàn ông lý tưởng của mình, bởi chính họ biết mình chưa xứng. Cho nên hiện tại mình sẽ không đặt tiêu chuẩn cho đến khi mình cảm thấy hoàn thiện. Không đặt tiêu chuẩn không có nghĩa là cái gì ở bất kì đứa con trai nào mình cũng chấp nhận. Mình không thích con trai nói tục và phiền phức,... Mình dễ cảm mến với những đứa đẹp trai, hài hước, thông minh và bí ẩn. Chỉ là thay vì kì vọng vào người khác, mình kì vọng vào chính bản thân mình trước. Vả lại, chẳng phải khi gặp người ấy thì mọi tiêu chuẩn sẽ tan thành mây khói hay sao. Mình muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc khi trở thành phiên bản mà mình mong muốn, nếu không thì mình biết chắc mình sẽ rất ích kỷ. Mình sẽ không thật sự trân trọng đối phương, vẫn sẽ rất cứng nhắc và lí trí...Khi nghĩ đến đoạn kiss, mình luôn tưởng tượng rằng mình sẽ lạnh lùng chặn hắn ta lại với gương mặt bình thản, như thể mình chưa sẵn sàng vậy.
Nhưng để trở nên tốt hơn cũng là cả một quá trình. Mình phải kiên nhẫn hơn thay vì luôn cãi lại những lời nói chê bai, trách móc của mẹ, của bạn bè. Mình phải ngừng việc trì hoãn lại và việc suy nghĩ quá nhiều. Hít thở sâu. Dậy sớm, chiến thắng chăn gối và thời tiết. Sắp xếp thời gian và công việc hợp lí. Tập không đỏ mặt =))). Viết nhật kí. Tiết kiệm tiền để mua quà sinh nhật cho real friends của mình, kiềm chế lại trước sự cám dỗ quyến rũ của đồ ăn. Vận động nhiều hơn. Không được phép thích là mua, phải thật sự cần. Tập trung hơn khi học bài, không được hát. Tin tưởng vào chính mình. Dù mình làm sai, mình sẽ không bỏ cuộc trên hành trình về lại với bản ngã đích thực! Và mong mình sẽ đủ xứng đáng với người đó trong thế giới của tương lai~
Trong phim ấy, nam9 nu9 còn có giao tình từ nhỏ, cùng nhau chạy trốn khỏi kẻ bắt cóc và hứa lớn lên sẽ kết hôn...a, định mệnh có thật hay không? Mình chưa từng tin vào định mệnh. Liệu định mệnh có sắp đặt để cho mình và người đó gặp mặt và tái ngộ? Tương lai, như nhân vật Moe Jackson trong cuốn ''Ba người thầy vĩ đại'' đã nói, chỉ là ảo giác, nhưng thật khiến mình tò mò và không ngừng bận tâm. Có lẽ nên lo lắng và tận tâm với hiện tại hữu hình thì hơn.
Này anh kia, ghệ tương lai của tôi, tôi chờ anh đó! À mà không...anh chờ tôi!
YOU ARE READING
Nhật Ký: Hành Trình Của Tôi
Sonstiges👉mang tính cá nhân cao 👉muốn ghi lại những điều xảy ra với mình để khi nhìn lại thấy mình đã từng ngây ngô, ngốc nghếch, dại khờ thế nào, để rồi biết mình đã trưởng thành đến nhường nào...