Phần 2.

2.7K 331 46
                                    

Cung Tuấn đã khó gần lại còn thêm băng lãnh, vốn gã từ Liễu Phi chuyển sang Triết Hạn chẳng có gì là không thể chấp nhận, dù sao hôn thê gã nhìn trúng thì không dễ dàng buông tay, chỉ trừ một người - Phó Liễu Phi.

Cung Tuấn ngồi tử tế vào bàn, lật từng trang sách mỏng nhẹ, mắt phượng đôi khi lại nhìn đến cửa lớp, chờ đợi không có mục đích.

Chuông reo chưa được mấy phút, nền gạch liền có tiếng dặm chân "bịch bịch", rất gấp gáp.

Không cần ngước lên cũng biết người đến là ai. Mấy ngày nay gã nhận thấy được Triết Hạn có thói quen đi trễ, dường như tập thành thân thuộc.

Cậu thấy gã không để tâm mình, cũng không buồn mấy, hướng gã cười trừ nói "Làm phiền cậu nữa rồi, tại tôi sợ trễ nên mới hối hả thế. Hôm nay mà không vào sớm thì thầy Khúc sẽ giết tôi rồi giấu xác luôn á".

Cung Tuấn nâng khoé môi, lần đầu tiên chủ động nói một câu dài "Ngồi xuống thở, lần sau dù trễ cũng không cần chạy gấp, thong thả vào lớp, không ai dám làm gì cậu".

Triết Hạn cười sảng khoái, ha hả đáp lại "Cậu bảo kê tôi hả?".

"Ừ" Giọng nói của gã rất khẽ nhưng đủ để cậu nghe ra rõ ràng.

Triết Hạn cười trừ, ổn định vị trí.

Như thường lệ, cậu đem cái bánh bao mềm mềm trắng trẻo bẻ ra làm hai, hướng gã đưa tới "Tôi sợ trễ nên chỉ mua được có một cái thôi, cậu ăn cùng nhé?".

Cung Tuấn không nhận lấy, nhìn cậu nhíu mày "Tôi đã ăn rồi, cậu ốm như thế nên ăn nhiều một chút, không cần ngày nào cũng chia đồ ăn ra".

"Bạn cùng bàn mà, dù gì sau này cũng nhờ cậu giúp đỡ vài việc á. Tớ là đang mua chuộc".

Lời nói tựa như không có gì, nhưng qua tai của vị giám đốc tài cao độc đoán như Cung Tuấn, thật sự rất không đúng ý. Con ngươi hắn đục đi, cơ thể tỏ ra sát khí, hỏi ngược lại Triết Hạn "Giúp đỡ? Mua chuộc?".

Cậu cảm thấy không khí thật khác lạ, đương nhiên không muốn để tâm, đem bánh nhai đến ngon miệng, gật gật đầu nói:"Tôi học ngu lắm, cậu sau này không được ghét bỏ tôi mà chuyển bàn đấy. Bạn học chăm chỉ à, cậu phải giúp tôi qua hết năm học, tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu, cậu thấy có được không?".

Lời nói của người nào đó nhẹ tênh, mang theo sự ngây thơ, thuần khiết. Thanh âm ấm áp như có sợi tơ kéo giãn đôi mày Cung Tuấn ra, môi gã bắt đầu tạo thành một đường đẹp "Được thôi, hợp tác vui vẻ".

"Ai~ hợp tác vui vẻ".

Triết Hạn cười đến xán lạn, có người giảng bài free không tốt sao? Hôm nay thật là một ngày cực kì ý nghĩa.

Vui vẻ không bao lâu, bên tai truyền đến tone giọng trầm ấm của bạn cùng bàn, đem cả hơi thở phả đến tai cậu,  điên cuồng ngứa ngáy.

"Suốt đời cũng không ghét bỏ cậu phì~".

Còn thổi nữa!!!!!!!.

Triết Hạn trừng mắt nhìn gã, bất mãn nhét thẳng miếng bánh đang cắn dỡ vào đôi môi mở hờ kia.

Vốn dĩ chỉ là muốn chặn lại hành động xằng bậy của gã. Ai ngờ lại bị người nọ ngậm luôn đầu ngón tay. Sau khi rút ra, nước bọt còn dính lại một ít, nhìn kiểu nào cũng thấy không đúng.

Mặt Triết Hạn bất giác nóng hừng hực, cả người căng cứng. Giờ đây mới hiểu được hành động kia, cậu thầm rủa trong lòng "Đậu má! Ông đây là nhìn nhầm cậu rồi Cung Tuấn! Tiên sư nhà cậu! Tên chiếm tiện nghi thối tha!".

Nhưng lời thốt ra lại ủy khuất đến ngọt ngào "Lưu manh!".

Ừ rất chi là ngọt ngào.

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ