The End.

976 87 22
                                    

Đã qua hai tháng kể từ khi rời khỏi căn biệt thự kia, Triết Ân không buồn đoái hoài về nhân sinh.

Anh đã đi gặp vị bác sĩ điều trị cho mình, ông ta nói, anh chỉ là mất trí nhớ tạm thời, vào một khoảng thời gian nhất định nào đó, anh sẽ tự khôi phục trạng thái ban đầu.

Ai mà ngờ được, giữa lúc tên khốn kia và anh đang hâm nóng tình cảm thì lại phát sinh tình huống không mong muốn, liệu hắn ta có đang tuyệt vọng không nhỉ?.

Được rồi, anh không rảnh rỗi để suy nghĩ quá nhiều. Việc mất trí nhớ khiến thời gian bỏ phí của anh kéo dài nhưng lại chẳng làm được gì ra hồn.

Nếu nhớ không lầm thì hôm nay là ngày Cung Tuấn được tự do sau mười hai tháng ngồi tù, rốt cuộc anh đã lãng phí bao nhiêu thời gian thế này?.

Triết Ân thở dài, mặc chiếc hoodie vào người, cẩn thận đeo khẩu trang, hoàn tất xong liền khoá chốt cửa, rời khỏi nhà. Căn biệt thự lúc trước vẫn chưa hết hạn phong toả, anh chỉ thuê tàm tạm một căn nhà be bé đủ để trú mưa trú nắng, miễn sao có chỗ ngã lưng là tốt rồi.

Thẻ ngân hàng còn nhiều trong túi áo, anh dự định mua một món quà nhỏ ăn mừng cho ngày Cung Tuấn giải thoát khỏi tháng ngày cực nhọc.

Triết Hạn chắc là không bị cô lập đâu nhỉ? Nó hay dùng bạo lực để giải quyết "bạo lực" mà.

Hồi tiểu học nó thường xuyên tụ tập đánh nhau. Nếu thấy không thể giành phần thắng, nó sẽ tự giác rút lui, sau đó nhờ anh ra mặt giải quyết. Còn nếu đánh thắng, cũng lôi đầu anh ra, giúp nó xin lỗi vì đánh bầm dập con nhà người ta.

Khi ấy không phải lo về tương lai, hồn nhiên mà dễ tha thứ. Sau này, khi vừa đủ lớn, Triết Hạn đã nhanh chóng dựng nên bức tường ngăn cách, đẩy anh ra xa.

Thằng nhóc con đáng ghét....

Aiiii, nhớ em trai ghê.

Cũng nhớ, Tiểu Thành nữa...

Hình như, anh tích cực hơn với những dòng suy nghĩ của bản thân thì phải.

Ừ, cũng không tệ lắm.

_

Triết Ân đến tù giam gặp mặt Triết Hạn trước, nó vẫn còn khoẻ chán, kiểu như bá chủ phòng giam ấy, coi bộ thong thả và thảnh thơi lắm nhưng đâu đó trong ánh mắt nó, nét đau đớn bao phủ sâu đến tận đáy.

Anh không nghĩ Triết Hạn buồn vì những chuyện đã qua, có lẽ là do tác động bởi điều gì đó mà anh chưa từng được biết đến.

Anh cũng chưa thấy Cung Tuấn đâu cả, khi hỏi Triết Hạn, nó bảo Cung Tuấn phải đi gặp hai người anh em vào sinh ra tử, gã muốn ôm họ một cái từ biệt.

Ờ, anh hiểu ra rồi...

"Anh đã tươi tắn hơn xưa một chút rồi đấy, anh có nhận ra không? Đừng tự nhốt bản thân trong đống lẩn quẩn của quá khứ nữa, em đã thoát ra được rồi, chỉ còn mỗi anh thôi. Dù cho anh quyết định như thế nào ở tương lai, tha thứ và trao cho ai đó một cơ hội cũng tốt mà, đúng không?".

Triết Ân đưa tay bắt lấy những hạt mưa đang lách tách rơi, thời điểm này vào mấy tháng trước, anh cũng đã chơi đùa cùng với tuyết trắng.

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ