"Cái quái gì đây?".
Trương Triết Ân rít lên một tiếng, không gian vốn im lặng được dịp ngưng đọng. Gã đàn ông đối diện tùy hứng ngửa đầu ra sau, mùi keo vuốt tóc đắt tiền bao phủ cơ thể hắn, tuy rằng là đặc trưng nhưng cũng rất khó ngửi.
"Hợp đồng thôi, dù sao từ bỏ nghề giảng viên chỉ vì có em trai là tội phạm, không dễ sống nhỉ?".
"Lã Sở Thành! Cậu câm miệng lại cho tôi!".
Lã Sở Thành chẹp chẹp miệng, hai chân đang dang rộng đổi thành bắt chéo. Hắn đưa đôi bàn tay lớn áp lên khuôn mặt gai góc của chính mình, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt xanh đen, mà ẩn sâu trong đó là nguy hiểm khó lường.
"Nào nào nào, em nhỏ hơn tôi tận một tuổi, ăn nói cho đoàng hoàng vào".
"Câm miệng, cút đi, đồ khốn kiếp".
Triết Ân đúng thật không còn là giảng viên của trường đại học, anh hiểu rõ hơn ai hết, với việc em trai mình đã là tội phạm, anh không mong gì hơn, hoàn toàn chấp nhận nó.
Hiệu trưởng có lẽ muốn giữ anh ở lại, ông ta đưa ra ý kiến về việc sẽ cho anh lùi lại phía sau rồi trở thành người phụ tá đắc lực cho ông, nhưng qui tắc chính là qui tắc, anh không thể ép bản thân tiếp tục đứng lớp.
Tuy nhiên, một mớ rắc rối từ đâu ập đến, không một ai chịu thừa nhận anh như một công dân bình thường, ngay cả khi anh chưa nói, họ đã tự động xua tay đuổi đi.
Nhân viên văn phòng? Anh đã nghĩ đến nó ngay sau khi từ chức ở trường đại học. Bản thân đã nộp đơn xin việc vào những công ty mà anh nghĩ là phù hợp với năng lực tầm trung của mình nhưng xui xẻo thay, không một công ty nào gọi cho anh sau phỏng vấn.
Mẹ kiếp, nhân viên bán thời gian ư? Tất nhiên anh đã nghĩ qua nhưng rồi thế nào? Kết quả cũng chẳng khá hơn là bao.
Cuối cùng, anh quyết định tự mở công ty, bước đầu có vẻ khá thành công. Dù sao mối quan hệ của anh cũng có thể nói là rộng rãi, tuy anh không thích xã giao nhưng nó cũng không đến mức tệ như anh suy diễn.
Buồn cười thay, dù cho công ty đang trên đà phát triển, ấy thế mà Triết Ân lại chẳng cảm nhận được niềm vui nào, ngược lại những linh cảm xấu ập vào đầu ngày càng nhiều. Việc mở công ty và quản lí nó lớn mạnh thật sự quá thuận lợi, quá trôi chảy và quá suôn sẻ.
Trong một phút chốc, toàn bộ điều đó đã khiến anh nghi ngờ.
Nếu thằng khốn Lã Sở Thành không gọi điện cho anh, phải chăng anh còn mơ tưởng rằng bản thân là thiên tài?.
Lã Sở Thành thao túng hết thảy những kẻ đồng sáng lập công ty, mua lại tất cả cổ phiếu từ họ, rồi đường đường chính chính bước lên vị trí giám đốc đáng ra là của anh, hắn hạ bệ anh chưa đến một tháng.
Cứ như một con cờ mà hắn đặt sẵn trên bàn, anh chờ đợi ngày bị đẩy ngã.
Gì đấy? Đó là công ty của anh mà? Mồ hôi của anh mà? Chưa kể, anh đã bỏ tất cả tài sản vào đó.
Hắn ta giúp anh phát triển đến mức chóng mặt, giúp anh chết trên tư tưởng chiến thắng, rồi đạp đổ anh xuống tận địa ngục sâu thăm thẳm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]
Short StoryCung Tuấn x Triết Hạn. Note: Một thế giới không có thực, do mình tự tạo ra, mọi chi tiết đều phi thực tế, phi logic.