Phần 14.

1.1K 128 58
                                    

Lã Sở Thành gác tay lên thành bồn tắm, nhắm mắt thư giãn.

Sở Đông chỉ là một cái tên mà người đời biết đến khi anh dưới trướng Cung Tuấn mà thôi, đơn giản, anh là Lã Sở Thành, thiếu gia nhà họ Lã.

Sở Thành là kẻ đã ôm lấy Triết Ân rồi nhanh chóng rời đi sau khi Triết Hạn đặt anh ở nơi đó. Hắn vẫn quan sát căn biệt thự của anh qua camera duy nhất còn sót lại, đừng thắc mắc gì thêm, hắn là hacker chính hiệu.

Không biết nữa, hắn đã gài Triết Hạn vào bẫy, nói chính xác thì thằng nhóc kia đã biết bản thân bị lừa nhưng vẫn cố chạy đi, nó xem anh nó rất quan trọng.

Lã Sở Thành dùng camera kia chỉ để xem Triết Hạn đã đến và chết chưa mà thôi, hắn luôn tồi tệ như thế đấy, vì đạt được mục đích của bản thân mà hắn chẳng quan tâm tình cảm bạn bè lâu năm gì cả, em trai của bạn thân thì đã sao? Hắn không xem trọng thứ tình bạn vô nghĩa đó.

Nhưng rồi, Triết Ân đã rơi nước mắt trước mặt hắn, qua hình ảnh rõ ràng hiện lên trên màn hình laptop, hắn đã thấy anh khóc rất thảm thương.

Cầu xin? Đúng, anh là đang cầu xin hắn nhưng lòng hắn không mấy dễ chịu.

Triết Ân chưa từng khóc trước mặt hắn bao giờ, chỉ trừ cái lần làm nhiệm vụ thất bại, hắn bị bắn vào ngay chân trái, máu chảy ra vô cùng nhiều. Nghĩ lại, hắn còn cảm thấy chân trái đang nhói lên.

Triết Ân đi theo hỗ trợ, vụng về băng bó giúp hắn, cuối cùng đã rơi nước mắt, chân thành mà nhẹ nhàng. Cũng ngay thời điểm đó, hắn đã ghét bỏ thứ long lanh đang vì hắn mà chảy xuống, lãnh đạm nói: Lau sạch nước mắt đi, đàn ông mà chỉ biết khóc, trông cứ như một đứa con nít nhìn chẳng ra làm sao cả, chán ghét chết đi được.

Nói xong, hắn không nương tình đẩy cái tay đang sờ nhẹ trên mặt vết thương của mình, đẩy thật mạnh, rồi gượng dậy, quay mặt bỏ đi.

Hắn không để ý tới những lời kia, nói trắng ra, khi hắn đâm vào tim anh những vết thương khó lành, hắn đã tự mình quên mất, chẳng nhớ lấy một chút đau đớn nào mà mình đã ban tặng cho người kia cả.

Triết Ân vốn là người rất nhạy cảm, vẫn hay khóc nhè, có ấm ức sẽ lớn tiếng nói ra ngay.

Hắn lại không phát hiện, từ lúc đó về mãi sau này, anh vẫn cứ cười với hắn như cách anh vẫn hay cười nhưng đã không còn dễ khóc như trước, cũng không còn mè nheo bên tai bắt hắn đưa đi thả diều, bắt hắn cùng mình bắt chuồn chuồn xanh.

Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn và Cung Tuấn, ánh mắt anh chứa rất nhiều bài xích, cứ như đã bị tổn thương tâm lí nặng nề, không muốn ai tiếp cận mình cả. Thiếu niên chừng khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ xa lạ, ẩn sâu trong đôi mắt kia là cô đơn chập chờn.

Khi nhìn vào ánh mắt xa lạ đó, Sở Thành đã tự nhủ với bản thân rằng hãy đối tốt với anh nhiều hơn.

Mà hắn lại là kẻ không chịu đầu hàng trước việc khó, hắn muốn làm quen, muốn thấy Triết Ân cười. Hắn vất vả làm đủ thứ trò vui trên đời, nhưng dù có làm bao nhiêu trò, anh vẫn không cười với hắn một lần.

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ