Triết Hạn tùy ý nhặt một thanh sắt trong đống đổ nát từ khu tập thể bị phá, không nói một lời, cứ thế vừa dùng tay trái bóp mặt tên tù nhân nào đó vừa dùng thanh sắt kia xiên qua chân hắn, cậu dùng lực tay chặn tiếng hét của hắn, răng va chạm vào đầu lưỡi, máu cứ thế tuôn ra như mưa xói.
Triết Hạn kéo đầu hắn qua bên trái, nhìn cái cổ đầy hình xăm của hắn rồi tạch lưỡi.
"Thì ra là một con chó săn còn sót lại của hội Lập Tinh, cứ tưởng chúng mày phải bị đày ra đảo hết rồi chứ?".
"Thằng....khốn...n...n".
"Món quà gặp mặt của mày ý nghĩa thật đấy, một nhát đâm lén bên hông?. Đáp lễ, tao sẽ làm cho một chân của mày không thể cử động được trong vòng vài tháng, thằng chó chết, mày tưởng đâm lén là giết được tao à?".
Có tức giận như thế nào đi nữa thì Triết Hạn vẫn không mất hết lí trí, cậu nhận ra ánh mắt đùng đùng sát khí của thằng khốn kia. Gì đây? Căm thù cơ à? Bọn máu lạnh như chúng mày không có quyền căm thù ai cả, thở thôi, cũng khiến người ta chán ghét bội phần.
"Lần sau mà còn nhìn tao như thế, cẩn thận tao móc mắt mày...ây ui...ây".
Miệng vết thương tự dưng nhói lên, Triết Hạn đưa tay ngăn lại máu từ hông, vết đâm quá sâu, nếu muốn máu ngừng chảy thì phải nhanh chóng đi sơ cứu.
Cậu liếc mắt nhìn kẻ đang gục trên đất, cảnh cáo nói "Yên ổn một chút, lần sau tao không nhẹ tay như thế với mày đâu".
"Mày giết tao đi, một thằng chó ăn bám đàn ông như mày không đáng được sống. Tôn vinh? Đám người ngu ngốc kia tôn vinh mày cái đéo gì chứ? Một lũ không não làm càn. Hội Lập Tinh mới đáng được đưa lên cao!".
Triết Hạn không để tâm đến lời nói của hắn, ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc sau, cậu cúi người nhặt lên một thanh sắt mới, lần này, nó có hơi cũ lại còn bị rỉ sét ở phần thân.
Gương mặt bất cần đời của Triết Hạn dần u ám, từ trên cao nhìn xuống,
nhẹ giọng hỏi lại "Mày vừa nói ai bám đàn ông?"."Ha, nói trúng tim đen rồi? Mày dạng chân với Cung Tuấn nên hắn mới có thể vui vẻ vì mày mà liều cả mạng sống, còn không phải là ăn bám sao?".
Thằng kia cười, Triết Hạn cũng cười. Nhưng chưa kịp đắc ý lâu một chút, toàn thân hắn đã phải run rẩy liên hồi.
Triết Hạn ngồi xổm trước mặt hắn, gần đến mức khiến hắn phải nuốt nước bọt lo sợ, mồ hôi phía sau gáy bắt đầu có dấu hiệu tuôn nhiều hơn.
"Nào nào nào. Nên vui hay buồn đây nhỉ? Vì sau khi mày nói xong câu đó, chân của mày đã không còn có thể dạng ra như cái cách mà mày đang bịa chuyện để sỉ nhục tao vậy".
Lần này, cậu không ngăn tiếng hét của hắn nữa, mặc sức hắn kêu gào thảm thiết.
"AAAAAAAAAAAA".
Triết Hạn nhìn hắn khổ sở mở to mắt, âm thanh hét lên tựa như đang rút cạn sức lực. Cảm thấy thú vị làm sao, cậu ôm nửa mặt, bật ngửa lên trời, cười thật sảng khoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]
Short StoryCung Tuấn x Triết Hạn. Note: Một thế giới không có thực, do mình tự tạo ra, mọi chi tiết đều phi thực tế, phi logic.