Phần 21.

808 77 27
                                    

Thực ra ông trời rất thích trêu chọc con người, nhiều hơn là khiến họ đau khổ trong một khoảnh khắc. Nhưng mà, khi tự mình xem xét lại, thì lỗi là do chúng ta.

Tần Cảnh không còn nhớ rõ nữa, về khuôn mặt của người thương. Quẩn quanh trong đầu cậu là tiếng ồn ào của trực thăng, sân thượng bệnh viện tấp nập bước chân, người được gọi là đại đội trưởng nằm im không nhúc nhích, cơ thể được bao phủ bởi một chiếc chăn ấm, kèm theo đó là những vệt máu như cắt sâu vào lòng ngực Tần Cảnh.

Khuôn mặt kia, ngoại trừ vết thương, bụi bẩn và máu thì chỉ còn lại một chút ít hơi thở yếu ớt.

Tần Cảnh đỡ lấy mẹ của Lục Tuấn, cái ôm mãnh liệt được trao từ cậu khiến bà không ngừng thút thít. Ngược lại, trái tim cậu như đang bị treo bởi một sợi chỉ mỏng, chỉ cần một chút giông bão nổi lên, nó sẽ đứt ngay.

Vài tháng trước, Lục Tuấn nhận lệnh ra biên giới dẹp loạn liên minh bạo động. Hắn là đại đội trưởng anh dũng hơn người, tất nhiên, mọi việc đều đi đúng hướng mà hắn bày ra, thuận lợi đến không ngờ.

Nhưng mà, đây là một "liên minh bạo động", bọn chúng làm việc theo chỉ thị, có suy nghĩ và hành động như một đội quân thật sự. Lục Tuấn nghĩ, chỉ cần đánh ngã người cầm đầu thì mọi thứ sẽ được chấm dứt.

Tuy nhiên, có một điều hắn không thể lường trước, tên đầu sỏ lại là một đứa trẻ mười bảy tuổi, tương lai có thể rất xán lạn. Hắn không nỡ ra ray bắn chết nó, trong một chốc, hắn đã do dự, ngay sau đó, dưới chân hắn, xảy ra một vụ nổ lớn.

Lục Tuấn chắc chắn chết, cái chết cho sự mềm lòng của chính hắn. Phải làm sao đây, hắn không cam tâm, hắn hận bản thân sao lại yếu đuối trước sinh mệnh con người, nếu hắn không vớt lấy một kẻ phạm tội đầy mình, hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Lần đánh đổi này khiến hắn muốn chống đối, có một lời hứa hắn chưa thực hiện được, hắn không muốn chết.

Số trời đã định, hơi thở yếu ớt này liệu còn giữ được trong bao lâu?.

Thiên đàng hay địa ngục, hắn có quyền được lựa chọn hay không? Nếu được, hắn muốn tìm một nơi nào đó ở bên kia thế giới, chờ cho đến khi gặp lại Tần Cảnh, cho em ấy một lễ cưới đúng nghĩa, chỉ như vậy thôi.

"Xin lỗi vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là lời vĩnh biệt mãi không chạm đến trái tim em".

Cho đến tận bây giờ, cuộc gọi từ biên giới vẫn còn ám ảnh tâm trí Tần Cảnh, tiếng khóc nấc của một chiến sĩ nào đó, tiếng thở gấp gáp của một con người vì đất nước, mọi thứ, cậu cảm nhận rất rõ ràng, ngay cả khi, người thân yêu từng chút, từng chút một rời xa vòng tay mình, cậu cũng phát giác được.

Tiếng "ting" vang trong không trung, kết thúc một ca phẫu thuật dài dăng dẳng, tâm tình treo ngược của cậu cũng bị kéo về.

Mẹ Lục với đôi mắt vô hồn cùng làn sương mờ bao quanh con ngươi, khó khăn mà nuốt khan, hai tay bà run rẩy nắm chặt vạt vị bác sĩ lớn tuổi.

"Con trai tôi như thế nào rồi ạ? Qua cơn nguy kịch rồi đúng không? Nó tài giỏi như thế mà, không có chuyện gì đâu phải không?".

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ