Phần 13.

1.1K 136 79
                                    

Đối mặt với nhau lâu thật lâu, qua lớp cửa kính, Triết Hạn bật cười khanh khách.

"Sao lại im lặng thế, em vẫn còn khoẻ chán mà".

"Anh đang suy nghĩ là có cách nào cho chúng ta đổi vị trí không?".

Triết Ân áp tay lên cửa kính, qua những lỗ thủng truyền âm, ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt em trai mình.

Triết Hạn vẫn cứ ung dung, nụ cười trên môi sâu thêm một chút, chân bắt chéo lại, người ngã về sau hít một hơi khí lạnh.

"Nào nào nào. Chẳng việc gì phải căng thẳng cả, em sống trong này rất ổn, anh đừng quá lo lắng. Thật ra, em có tiền án như này mà ra tù thì khó tìm việc làm lắm. Thầy Trương cố gắng kiếm thật nhiều tiền vào, em không thích động tay, động chân vào việc nặng đâu, nuôi em thêm mấy chục năm nữa nhé?".

Cơ thể Triết Ân run nhẹ, lòng cũng thắt lại, anh cố gượng cười. Đôi mắt to tròn vẫn đang nhìn Triết Hạn, dưới đáy mắt động lại chút nước, dịu dàng mà sâu lắng.

Làm ơn, hãy hét lên rằng em đang rất đau khổ đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, anh không thể dỗ dành trong khi em chẳng muốn nhận lấy một viên kẹo nào từ anh, đứa ngốc này.

Đôi tay bị còng của tù nhân nào đó đan lại, móng tay chưa kịp cắt sạch sẽ đâm thẳng vào lòng bàn tay, bấu thật chặt, thật mạnh.

"Anh ốm đi rồi, về sau đến thăm em không cho phép anh sụt cân đâu đấy, nhìn ghét chết đi được".

Triết Ân có hơi ngượng, đưa tay gãi đầu, thoả thuận nói "Lần sau đến thăm em, anh sẽ béo lên".

"Được, đừng khóc nữa, mắt cũng sưng rồi".

Triết Ân "a" lên một tiếng, đưa tay sờ vào khoé mắt, vốn tưởng sương động lại hoá ra là nước của chính mình.

"Anh xin lỗi....".

Cuộc trò chuyện kết thúc như thế đấy, kết thúc bằng một lời xin lỗi.

Sau khi Triết Hạn trở thành tội phạm, Triết Ân không dám tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì, kể cả chính bản thân mình.

Rồi liên tục bác bỏ cái sự thật chết tiệt đó.

Sao lại thế nhỉ? Em trai bị tống vào tù, anh trai lại vô dụng đến mức chỉ có thể đứng nhìn.

Cầu xin cũng đã cầu xin rồi, đầu gối cũng đã quỳ đến rỉ máu rồi, tại sao không một ai đứng ra giúp anh cứu lấy em ấy?.

Ha, em ấy giết người thì đã sao? Là anh trai, anh có thể đứng ra nhận tội cơ mà? Cớ sao không một ai chấp nhận điều đó, điên thật, thế giới này điên thật rồi.

Ờ, ngay cả muốn đến xem em trai mình đang ra sao anh còn không có dũng khí để đến thì có tư cách gì nhờ người khác giúp đỡ chứ.

Buồn cười, anh mới chính là kẻ điên, còn muốn chống lại cả thế giới chỉ vì họ đã làm lơ anh, làm lơ lời cầu xin đầy nước mắt của anh. Giờ anh mới biết, họ làm lơ chỉ vì anh là kẻ điên, chỉ thế thôi.

Triết Ân tỉnh lại sau khi bị tiêm cái thứ thuốc điên rồ nào đó từ em trai mình, còn chưa kịp vùng vẫy thì Triết Hạn đã bị cảnh sát bắt giữ.

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ