Phần 15.

1.2K 112 25
                                    

Cung Tuấn hiện đang ngủ gà ngủ gật trong căn biệt thự nhỏ nằm gần nhà giam của thành phố A. Gã chỉ vừa mới mua nó cách đây mấy phút thôi.

Cung Tuấn đã dùng điều kiện cuối cùng để trao đổi với Lục Tuấn thông qua Tần Cảnh, đại đội trưởng Lục đồng ý phê duyệt cho gã chuyển từ thành phố Z về tù giam thành phố A mà không cần đợi xét duyệt từ bất kì ai trong bộ máy chính quyền.

Lần đi cùng Sở Thành thật ra đơn giản chỉ là nộp giấy cho người quản lí ở đó thôi, ngày mai gã mới đường đường chính chính chuyển đến tù giam thành phố A.

Ở đâu đó trong thành phố A sầm uất, Tần Cảnh thoải mái dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của Lục Tuấn, tay bấm dãy số lạ, xác nhận lại vài lần rồi gọi đi.

Sau ba cuộc gọi, cái Tần Cảnh nhận được đều là một mảng im lặng chết người, đầu dây bên kia không có ai nhắc máy. Trán Tần Cảnh nổi cả gân xanh, kìm chế cho bản thân không điên lên, cậu nghiến răng nghiến lợi, gọi lại lần nữa.

"Hay cho Cung Tuấn, lúc không cần thì xuất hiện nhanh như một cơn lốc, lúc cần thì lại lặn mất tăm hơi".

Lục Tuấn đang coi hồ sơ tập huấn của quân đội, bên tai lại nghe thấy tiếng người yêu trách mắng, hắn không hề bị ảnh hưởng bởi Tần Cảnh còn cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của cậu, hoà nhã nói "Chạy tới chạy lui liên tục giữa hai thành phố, bị thương nặng chưa lành hẳn đã lo cho đàn em đến quên cả thân mình. Có lẽ cậu ta đang nghỉ ngơi, em đừng quá tức giận".

"Không, em không có tức giận. Cậu ta ấy mà... thôi kệ đi, tên điên khùng đó".

Lục Tuấn cười dịu cho qua, đem tập hồ sơ đặt ngay ngắn vào ngăn tủ trong phòng khách, dang rộng hai tay nhắc bổng Tần Cảnh, chân tiến về phía phòng ngủ.

"Tắm rửa thôi nào, anh đoán không chừng đến khi chúng ta thực sự tắm xong, chắc cậu ta vừa kịp gọi lại".

Thế là mấy tiếng trôi qua nhanh chóng, thêm một lần nữa, Tần Cảnh đổi vị trí từ phòng khách sang giường ngủ. Mặc cho Lục Tuấn giúp mình sấy khô tóc, cậu lười nhác nhìn cuộc gọi nhỡ duy nhất hiện lên trên màn hình điện thoại, vừa vặn là số đã chọc điên cậu lúc nãy.

"Thằng keo kiệt này, gọi cũng đúng một lần đi".

Cậu nhếch môi, nhá máy, đợi người kia trả lời, rồi tắt.

Lặp lại vài lần như thế, mà thằng kia cũng khùng điên hùa theo cậu.

Đến khi đùa giỡn đủ, cả hai mới có cuộc gọi chính thức.

Tần Cảnh mở lời trước "Còn một điều kiện nữa, cậu muốn làm gì tiếp theo?".

"Tôi tưởng mình dùng hết rồi nhỉ?".

Giọng nói bên kia đầu dây có hơi khàn, có thể do vừa tỉnh giấc hoặc là do hút quá nhiều thuốc cùng một lúc cũng nên. Linh tính mách bảo với cậu rằng đây không phải là kẻ hay đùa cợt thường ngày. Gã nghiêm túc đến mức cả người Tần Cảnh cũng căng thẳng theo.

"Còn một cái, việc thả Triết Hạn ra và xem cậu ta không phải là tội phạm mà cậu đưa ra trước đó, chúng tôi đã không thể đáp ứng. Vậy nên, theo lẽ thường, nó được xem là một điều kiện chưa dùng đến".

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ