Phần 7.

1.9K 217 28
                                    

Những việc Cung Tuấn có thể nói cho Triết Hạn nghe cũng chỉ quanh quẩn về Liễu Phi, về người cũ mà gã đã nhắm đến.

Triết Hạn không có phản ứng thái quá, chỉ ừ hử cho qua. Gã thở dài, trong thương trường lâu đến mức phát điên này, chỉ có cậu là gã không thể đọc được tâm tư.

Đương lúc không biết phải nói gì, chuông điện thoại của Triết Hạn đột nhiên reo lên, khuôn mặt vốn xinh đẹp nhăn lại, rõ ràng chứa nhiều sự tức giận. Cuối cùng, cậu xem sự xuất hiện của gã giống như vô hình, điên cuồng chạy đi.

Cung Tuấn theo phản xạ đứng phắt dậy, xoay người định đuổi theo nhưng vừa hay, điện thoại nằm im trong túi lại chọn đúng thời điểm rung lên. Loại chuông riêng biệt do chính tay mình cài đang vang lên, gã liền có dự cảm không tốt lành.

"Cứ nói thẳng vào vấn đề".

"....".

"Làm sao chúng nó biết được?".

"....".

"Một lũ vô dụng".

Chân mày Cung Tuấn nhíu chặt lại, gã ấn nút tắt cuộc gọi. Từ đầu đến cuối, ánh nhìn vẫn chưa đổi hướng, lưu luyến mùi hương mờ nhạt của người đã rời đi.

Gã nở nụ cười nhạt, đã sắp bước qua ngưỡng ba mươi, cạnh tranh vì địa vị, đến ngần ấy năm, lại bại trận dưới tay một cậu nhóc kém mình những một con giáp, nực cười làm sao.

"Nếu không thể bảo vệ được em, thì có được em, anh xứng đáng sao?".

____________

Kể từ lúc Triết Hạn bỏ lại Cung Tuấn một mình trong lều để đi đón người anh hai say mèm mùi rượu của mình thì có lẽ vào lúc đó gã đã rời đi. Đồ đạc vẫn còn đó, chỉ là người đã sớm quay lưng, chiếc gối trên tay cậu còn vương lại chút hơi ấm nhạt nhoà của gã, cậu hít mạnh mùi hương lưu lại trên gối, mệt mỏi nhắm mắt.

Triết Ân khi say rượu thường không biết đường chính xác để về nhà, Triết Hạn vẫn luôn lo lắng cho anh về điều đó, những việc liên quan đến người cậu thân yêu, cậu điều đặt lên trên hàng đầu. Cậu sốt sắng vì một người quan trọng để rồi bỏ lỡ một người xem cậu là duy nhất.

Hình như ngay vào thời điểm đó, cậu có cảm giác rằng bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó từ người kia. Lúc cậu hối hả chạy đi, môi gã mấp máy như muốn nói việc gì đó rất quan trọng nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ trong đêm, đau đến xé lòng.

Người ấy rời đi, thoáng qua một chút, không biết bao giờ mới có thể gặp lại hoặc là vĩnh viễn không tương phùng.

_______

Đã một tuần trôi qua, ngay từ khi nhận được cuộc gọi từ Cung Tuấn, ngày tháng sau này của Triết Ân trở nên thật đen tối.

Người đó yêu gã nhiều đến thế, ngay cả rời đi gã cũng không muốn cho hắn ta biết thì chẳng khác nào đang chọc giận bản tính điên dại trong người hắn?.

Triết Ân áp tay vào cây cổ thụ trên vĩa hè, mắt nhìn dòng xe chạy qua, đột nhiên thở dài. Cơn đau dạ dày đang quặn lên trong bụng khiến cho hơi thở của anh có chút rối loạn, không thể chịu đựng thêm, anh liền khụy gối xuống, bất lực đến mức áp chặt lưng vào gốc cây.

Triết Ân đưa ánh nhìn xuống thấp, đôi giày da quen thuộc của ai đó lọt vào tầm mắt, cả người anh bất chợt run lên. Người không muốn đối mặt nhất, lại xuất hiện ngay lúc bản thân vật vã nhất.

Biết bản thân không thể trốn tránh, Triết Ân thì thào nói "Trùng hợp thật".

Nụ cười gượng gạo của anh không khiến con ngươi đỏ đục kia ngưng rầm rừ, chân hắn bước thêm một bước, cúi người nắm lấy cổ áo anh quăng đến chiếc xe hơi hạng sang cách đó không xa.

Cú va chạm rất mạnh, đầu Triết Ân bị đập rách một lỗ lớn, máu tươi tuôn ra từng đợt, nhìn đến chói mắt.

"Trùng hợp con mẹ mày. Tại sao khi đó lại nói với A Tuấn là tao say rượu? Rồi để cậu ta đến hội Lập Tinh một mình? Mày bị điên à thằng chó!?".

"Là lỗi của tao, do tao quá say nên cứ tưởng rằng chiếc điện thoại đang đổ chuông là của mình, lại không ngờ đến đó là điện thoại của mày. Thật ra khi nghe Cung Tuấn nhắc đến hội Lập Tinh tao đã có chút hoảng, nhiều hơn là lo lắng cho cậu ta nhưng cậu ấy lại bảo nếu mày đã say thì không cần đi theo. Mọi việc cứ để cậu ta giải quyết".

"Giải quyết được? Mày không biết hội Lập Tinh ghê gớm đến mức nào à? Một mình cậu ấy đi chẳng khác nào là đang nộp mạng, mày muốn cậu ấy chết đi có phải không!?".

Triết Ân trợn tròn mắt, không tin vào thứ mình đã nghe được, càng không dám tin Sở Đông là người đã thốt ra nó. Anh bắt đầu rơi vào trạng trái nửa tỉnh nửa mê. Cơn đau dạ dày phía dưới càng lúc càng thêm quặn thắt, vết rách trên trán đang có dấu hiệu bung ra thêm, anh đau khổ cười trừ.

"Thật ra, lúc đấy là do tao lo cho mày nên đã thương lượng với Cung Tuấn rằng bỏ mày ở lại, mày hăng hái như vậy, tao sợ mày xảy ra việc, tao sẽ lo đến chết mất".

"Mẹ nó, tao không cần mày lo. Tao thà vì cậu ấy mà chết còn hơn là ở đây nhìn mặt mày, chính là nhìn thứ tình cảm kinh tởm mà mày dành cho tao đấy!".

Khuôn mặt đầy tức giận của Sở Đông là điều cuối cùng mà Triết Ân nhìn thấy, anh muốn đưa tay ra bắt lấy chút bóng tối ẩn giấu bên trong người anh thương nhưng mãi mãi cũng không tìm thấy được gì...

Lời nói đó, có thể không đau bằng hành động khước từ của Sở Đông dành cho mình nên khi hắn nói với anh những lời đó, anh thấy bản thân không còn đau như trước, một chút cũng không, chỉ là tâm đang chết dần.

Sở Đông như con thú dữ mất lí trí, nắm lấy tóc Triết Ân đập mạnh vào mui xe, liên tục mấy lần. Nụ cười nhạt trên môi anh khiến hắn ta kinh tởm, ghét bỏ và pha chút khinh thường nhưng hắn lại không biết rằng đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Trương Triết Ân cười.

Về sau, người đã luôn cố gắng dùng nụ cười mua vui cho hắn, luôn khiến hắn bình tâm sau những lần vấp ngã, luôn an ủi hắn mỗi khi hắn nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Cung Tuấn đã không còn ở đó chờ đợi rồi ôm hắn vào lòng.

Ngay cả khi hắn từng công nhận rằng nụ cười của Triết Ân là đẹp nhất trong những kẻ hắn đã gặp qua, tất nhiên anh biết mình vẫn thua nụ cười của Cung Tuấn, anh không ganh tị ngược lại có chút ngưỡng mộ.

Sở Đông chưa bao giờ biết rằng nụ cười của Triết Ân chứa bao nhiêu gượng gạo, chứa bao nhiêu sự cố gắng trong đó. Ngay cả khi tâm đang dần chết, anh cũng vì hắn mà nở nụ cười, một nụ cười chính anh cũng thấy ghét bỏ.

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ