Phần 6.

2.4K 253 38
                                    

Trời vừa hừng sáng đã có người đến quấy rối. Qua lớp vải lều mỏng, chất giọng thánh thót của Trương Triết Ân vang vọng vào bên trong "Lều số 4 nhanh chóng thức giấc, còn cố kháng cự sẽ nhận phạt".

Bên trong, Triết Hạn cọ khuôn mặt ngái ngủ vào bắp tay của Cung Tuấn, thì thào nói "Lão Cung~ anh hai hmmm hự~ ahbaahahuchihaha~~".

Cung Tuấn nghe giọng nũng nịu không rõ phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia, liền biết cậu muốn ngủ thêm. Gã bật cười thành tiếng, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, miễn phí thêm một cái hôn ngay má.

Đắp lại chăn cho cậu đàng hoàng, gã vò mái tóc rối, đến kéo cửa lều.

Cung Tuấn không ra khỏi lều ngay, chỉ hé một khe nhỏ, lấy thân hình cao lớn của bản thân lấp đi những nơi ánh sáng có thể lọt vào bên trong, tránh làm Triết Hạn thức giấc.

Thành công ra được bên ngoài mà không chút động tĩnh, gã liếc mắt nhìn Triết Ân, châm điếu thuốc, khàn giọng nói "Hôm qua em ấy bị say xe, tối lại ngủ rất trễ, cho em ấy ngủ thêm một tiếng nữa. Tới lúc đó tôi tự mình đánh thức em ấy".

"Đừng làm loạn, sẽ trễ giờ của những sinh viên khác".

"Cứ trừ vào điểm của tôi".

Trương Triết Ân nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí xa lạ nói "Tôi nói cho cậu biết nhé Cung Tuấn, đừng đem đứa nhỏ của tôi ra làm trò đùa, tình cảm của nó rất chân thành. Nếu cậu muốn trêu đùa nó thì làm ơn cút đi, tôi sẽ quỳ gối cảm tạ cậu".

Cung Tuấn hờ hững rít nhẹ điếu thuốc trên tay, nhả vào sớm mai một làn khói trắng không mấy rõ ràng "Yên tâm, cậu biết đấy, Cung Tuấn tôi không phải dạng người hay đùa giỡn tình cảm. Tôi thật lòng, em ấy chân thành, một đôi hoàn hảo".

"Mẹ nó" Trương Triết Ân bực dọc đá chân vào gốc cây, cả người tê rần, đầu ngón chân bị trầy xước, nhuốm một màu máu tươi "Tốt nhất là như cậu nói....bằng không cậu tự biết hậu quả".

Triết Ân bỏ đi, trong cái nhìn nặng nề của Cung Tuấn, gã thở dài "Xem ra anh dâu không vừa mắt em rể rồi".

Cung Tuấn quay đầu, mắt dán chặt vào căn lều số 4, không biết từ bao giờ, Triết Hạn đã đứng đó, khuôn mặt vương lại chút ngẩn ngơ khi mới thức giấc nhưng con ngươi đã mở to mang theo nghi ngờ lẫn dò xét. Trước ánh nhìn đó, gã chột dạ, phải, thật sự rất chột dạ.

Triết Hạn không cười, chỉ đứng đó, nhịp tim của Cung Tuấn bắt đầu tăng nhanh, ngay cả hơi thở cũng loạn lên.

Nghe hết rồi?.

Qua hồi lâu, cậu mới di chuyển chân, giọng nói non nớt va vào màng nhĩ của gã, xoá tan bầu không khí căng thẳng.

"Anh hút thuốc à?".

Cung Tuấn giật mình, thả rơi điếu thuốc xuống nền đất, dùng đôi dép ngủ dụi tắt tàn dư, cam đoan nói "Ừ, anh sai rồi. Sau này không động đến nữa".

"Việc anh giấu em, nhiều lắm sao? Nếu em hỏi ra, có bất lịch sự quá không?".

"Rất ít nhưng mà em cần phải biết, anh sẽ nói ra. Trước tiên, em nên đánh răng rồi đi ăn bữa sáng đã".

"Được".

_

Ngay sau khi đánh thức khoa kinh tế, giao lại nhiệm vụ cho chúng, Triết Ân đã lặn mất tăm hơi.

Thật ra anh khá rối rắm, Cung Tuấn cũng đã hai mươi chín tuổi, là kẻ nghiêm túc trong tình yêu, cưng chiều tình nhân. Anh biết rõ, thật sự biết rất rõ nhưng trong lòng cứ có cảm giác bất an, tâm trạng theo đó tệ đi hẳn.

"Cậu là lo thiếu gia không thật lòng với Triết Hạn sao?".

"Ừ, cậu thấy thế nào?".

Sở Đông uống cạn ly rượu, sau đó mở vài cúc áo cho dễ thở, hắn đưa tay vân vê viền ly, thấp giọng cười "Thiếu gia rất tốt, đừng quá lo lắng, đôi khi hơi trẻ con nhưng rất biết cách yêu thương và bảo vệ người yêu".

Đôi mắt biết cười của Sở Đông khiến cho tâm Triết Ân đau nhói, đơn giản là thấy bản thân thật nhỏ nhen. Nếu Triết Hạn cũng yêu Cung Tuấn, anh lo lắng không phải rất thừa sao?.

Từng tuổi đó rồi, cũng nên nếm thử mùi vị của tình yêu, anh không thể bảo vệ Triết Hạn trong lớp màng vô dụng mãi được. Trừ khi em trai anh khóc, còn lại đều không liên quan đến anh.

Vì thế, rất nhanh chóng, anh đã bỏ qua câu chuyện tình vừa chớm nở kia. Đối với người bên cạnh có chút điềm tĩnh, hỏi  "Cậu vẫn còn đơn phương Cung Tuấn đấy à?".

"Ừ, vẫn còn, suốt đời vẫn thế".

"Không có ý định tranh giành, sao lại  không muốn cho người khác cơ hội?".

Nụ cười trên môi Sở Đông cứng lại, hắn nhìn khuôn mặt vì rượu mà ửng đỏ kia, mơ hồ khó nói, vẫn như cũ, một đáp án duy nhất "Không một ai xứng đáng có được tình yêu của tôi cả. Đơn phương cũng được, cô đơn cũng được, tôi đều không quan tâm. Tôi mong ai đang đơn phương tôi, tự biết khó mà rút lui".

"Ha ha là vậy sao".

Dù có dành tình cảm chân thành cho Sở Đông như thế nào thì khuôn mặt đó vẫn lạnh tanh như thế. Một chút nụ cười nhạt anh tích góp được từ đôi môi kia chỉ khi nhắc đến Cung Tuấn mới có được.

Anh không ganh tị, không ganh ghét, chỉ là thấy thật thất bại.

Chút hơi ấm ít ỏi từ người kia bao phủ cơ thể anh, mái tóc vuốt ngược ra phía sau, bộ vest đen lịch lãm, hoàn toàn làm anh ngã gục.

Thật hoài niệm, cư nhiên bộ dáng nghiêm túc, băng lãnh này đã chiếm tâm trí anh gần năm năm trời.

Trong một khắc nào đó, anh đã muốn bắt lấy rồi vỗ về người bên cạnh, dùng chân thành mà bản thân có được lấp đầy khoảng trống đau thương mà quá khứ đã nhẫn tâm chà đạp lên người anh yêu.

Nhưng anh không thể, anh đã đến sau...

Chân thành nguyên vẹn mà anh trao đi lúc nào cũng đổi lấy về một chân tình sứt mẻ.

Đây là lần cuối của câu hỏi thứ bốn mươi chín, sẽ không có lần thứ năm mươi.

Nhưng trong năm mươi lần đó, đây là lần duy nhất Triết Ân bán đi hạnh phúc của chính mình "Cậu không dám bày tỏ lòng mình với Cung Tuấn nhưng chắc hẳn cậu ta đã biết từ lâu rồi. Chúng ta chơi thân với nhau gần mười năm, làm sao giấu được con mắt tinh tường của cậu ấy chứ. Nhưng một khi cậu ấy đã xác nhận bản thân yêu ai thì sẽ không còn quan tâm đến người nào cả, như cậu vậy đấy. Buông bỏ và tha thứ là điều mà cả hai ta nên làm trong thời điểm này".

Anh biết, từ lâu Sở Đông đã nhận ra rằng anh yêu hắn, yêu hắn ta rất nhiều. Nhưng hắn là kẻ rất thích giả điếc, thích giả mù, vào một lúc nào đó hắn đã giả đến vui vẻ.

Anh bám theo không được, đâm ra cũng mệt mỏi.

Cuối cùng cũng chỉ có thể dùng nụ cười gượng gạo nói với hắn rằng "Tạm biệt mối tình đơn phương đầu tiên và duy nhất của tôi".

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ